Translated from NYT article Trump is either a tax fraud or the world’s worst businessman
Bài viết của New York Times về thuế má của tổng thống gợi ra hai khả năng.
Elie Mystal, ngày 28 tháng 9, 2020
Elie Mystal là phóng viên về mảng công lý cho tạp chí The Nation.
Tổng thống Trump tại một buổi họp báo tại Nhà trắng vào Chủ nhật . (Carolyn Kaster/AP)
Trong đơn khai tài sản với Uỷ ban Bầu cử Liên bang vào 2015, Donald Trump, lúc đó chỉ là ứng cử viên tổng thống, khai giá trị tài sản ròng của ông ở mức 10 tỷ đô la. Báo chí tài chính hoài nghi với con số này, nhưng dù vậy, Trump liệt kê tích sản trị giá 1.4 tỷ đô la và tiêu sản trị giả 265 triệu đô la.
Dựa theo tài liệu thuế tờ Times nhận được và tường thuật lại, Trump chỉ đóng 750 đô la tiền thuế thu nhập liên bang vào năm ông thắng cử một phần nhờ những tuyên bố phóng đại về thành công trong tài chính. Và đó cũng là năm Trump có trả một phần nào tiền thuế thu nhập. Trước đó, ông không trả đồng thuế nào trong 11 năm, dựa theo mô tả của tờ Times về các tài liệu này.
Để tôi đính chính, anh hoàn toàn có thể đáng giá hàng tỉ đô la, những vẫn không nợ chính phủ liên bang một đồng thuế thu nhập nào. Ví dụ, anh có thể ngồi ngắm núi vàng thỏi anh tích luỹ trong hang ổ của mình mà không làm phiền ai.
Nhưng theo báo cáo từ tờ Times, nếu Trump tạo doanh thu cao như thế từ những resort cho đến các doanh nghiệp khác, để bài toán tài chính được giải đúng, một trong hai điều sau cũng phải đúng: nếu các tài liệu thuế chính xác và Trump đang nêu sự thật, chúng cho thấy thất bại của tổng thống là chưa từng thấy trong thế giới bất động sản. Còn khả năng thứ hai có vẻ ám thị rằng ông đã lườn gạt chính phủ — và có thể đã phạm luật thuế liên bang. Trump sẽ không vui với cả hai trường hợp.
Theo báo cáo của tờ Times, bảng thuế của Trump cho thấy ông kiếm được ít nhất 434.9 triệu đô la từ chương trình “The Apprentice” của đài NBC và bản quyền. Tờ Times nhận xét rằng ông đã đầu tư phần lớn số tiền đó vào tài sản cá nhân và sân golf. Tiếc thay cho người dân Mỹ các đầu tư đó không mang lại lời lãi. Trump liên tục liệt kê nhiều khoản thua lỗ khổng lồ cho gần như mọi bất động sản ông sở hữu. Năm 2018, ông khai rằng mình bị thâm hụt 47.4 triệu đô la.
Trường hợp lạc quan nhất cho các bảng thuế này, theo các luật sư, là nếu Trump chỉ “tránh thuế.” Tránh thuế không trái phép, nó chỉ là một trong nhiều cách mà người giàu trở nên giàu hơn. Luật thuế cho phép chúng ta giảm thuế cho mức thu nhập cá nhân nếu các đầu tư khác bị thâm lủng. Chúng ta làm vậy để khuyến khích đầu tư: nếu bạn kinh doanh một cửa hàng nhỏ lẻ và tự trả lương, nhưng tiệm của bạn mất tiền, việc bù lại số tiền bị thâm hụt bằng cách giảm thuế là có lý. Điều này giúp bạn sống còn để làm ăn, cho dù bạn làm ăn không được giỏi.
Nhưng nếu báo cáo của tờ Times đúng, Trump đã tự thú nhận rằng ông là một sự thất bại trên quy mô lớn trong kinh doanh. Theo bài báo này, ban đầu ông trả 95 triệu đô la thuế thu nhập liên bang dựa trên thu nhập của ông vì “The Apprentice.” Nhưng ông lại nhận lại 72.9 triệu số tiền hoàn thuế, cộng tiền lãi, khi ông khai lỗ. Tờ Times phỏng đoán rằng các khoản lỗ đó phải đủ lớn để giảm thu nhập trung bình hằng năm của ông xuống còn khoảng 1.4 triệu đô la giữa năm 2000 và 2017 để giải thích số tiền hoàn thuế trên. Điều này có nghĩa Trump đã mất hàng trăm triệu đô la vì những giao dịch làm ăn qua nhiều năm. Một ông bán kẹo kéo bỏ hàng chục triệu vào dàn karaoke hát dạo của mình có vẻ còn có lựa chọn tài chính khôn ngoan hơn Trump trong trường hợp này.
….
Thế nhưng lời khai của ông Michael Cohen không chỉ cáo buộc Trump đã “tránh thuế.” Ông này cáo buộc ông tội “trốn thuế,” là một tội nghiêm trọng. Mục 7201của luật IRS viết rõ về tội này: “Any person who willfully attempts in any manner to evade or defeat any tax imposed by this title or the payment thereof shall, in addition to other penalties provided by law, be guilty of a felony.” Luật này yêu cầu sự hiện hữu của trách nhiệm thuế, và “hành động có chủ ý” với “mục đích cụ thể” để trốn tránh trách nhiệm đó.
Những phương pháp Trump dùng để giảm thu nhập của ông biểu thị rằng ông là tên gian lận hơn là người thất bại. Lấy ví dụ, ông có vẻ đã trả chính con gái mình, Ivanka Trump, 750,000 đô la cho những khoản “phí tư vấn” mù mờ. Một khoản thanh toán lớn cho một thành viên gia đình rõ ràng đáng nghi vấn, và một công tố viên điều tra gian lận thuế sẽ cố gắng xác minh thử xem công ty của Ivanka đã làm gì để nhận được số tiền đó. Nếu gia đình Trump không có câu trả lời rõ ràng hay biên lai, việc này có thể được tính là hành động có chủ ý để trốn thuế cho số tiền 750,000 đô la. Bất kỳ người nào từng giữ biên lai trong bóp túi đều hiểu rằng bạn không thể (hoặc không nên) mua một cái laptop cho con mình rồi liệt kê nó là “chi phí kinh doanh” cho “văn phòng” bạn.
Gần đến 20 phần trăm doanh thu của Trump được dùng để trả “phí tư vấn,” một chuyện hơi khác thường. Có thể tất cả các loại phí này đều chính danh và Trump thật sự chỉ cần rất nhiều tư vấn. Tuy nhiên, nếu có thể chứng minh rằng bất kỳ khoản phí nào được dùng để trả một người không-phải-tư-vấn-viên không, cũng không thực sự hoàn thành một dịch vụ nào cho Trump, nó sẽ nhanh chóng trở thành tội trốn thuế.
….
Những tài liệu này cũng nhắc đến nhiều nghi vấn nghiêm trọng hơn mà chúng ta không thể phủi cho qua. Trump có vẻ đã liệt tiền thuế bất động sản 2.2 triệu đô la cho căn hộ gia đình, “Seven Springs,” tại Quận Westchester, NY, dưới “chi phí kinh doanh.” Nhưng từ lúc ông mua nó vào đầu những năm 1990s, căn hộ này luôn chỉ là một căn hộ gia đình. Donald Trump Jr. và Eric Trump từng kể về những dịp nghỉ hè tại đây, tham gia vào hoạt động gì đó mà mấy đứa trẻ họ Trump hay làm. Kể cả website của tập đoàn Trump liệt kê Seven Springs là “nơi nghi ngơi của gia đình Trump.” Gọi một căn hộ là một “doanh nghiệp” để làm nhẹ tiền thuế là gian lận thuế. Hãy nghĩ đến những người phải “làm việc tại gia” giữa mùa dịch. Họ vẫn không được giảm thuế tài sản bằng cách liệt kê chỗ ở của họ là “chi phí kinh doanh,” vì nhà họ vẫn là nơi ở chính. Và với tư cách là một cư dân Westchester, tôi không thể đồng lòng với việc Trump được miễn thuế căn hộ của mình, một phần nhờ Đạo luật Cắt Thuế và Việc Làm mà Trump đã ký vào 2017.
Tôi không có nhiệm vụ phải để đám nhóc Trump nghỉ hè tại nhà tôi và đi săn con cún nhà tôi để nhận được các lợi tích thuế kinh doanh như tổng thống.
Nhưng đối với nhiều người ủng hộ Trump, việc trốn tránh không đóng thuế tương xứng với phần công vụ của ông sẽ củng cố hình ảnh anh hùng trong mắt họ. Với những người vốn đã ghét chính phủ, việc không đóng góp cho chính đất nước mà họ tự xưng là yêu vô vàn, có vẻ đáng khen và tốt lành. Trong khi đó, nhiều người chống Trump và vốn nghĩ ông ta kém cỏi đến mức nguy hiểm, sẽ dễ dàng tin vào lý thuyết rằng các công ty của ông đã mất một núi tiền.
Còn với chính tôi, tôi muốn thấy Trump bị khởi tố. Chán nản thay, dường như điều này khó sẽ xảy ra và chắc chắn là sẽ không xảy ra ở mức liên bang. Rốt cuộc, nhiều người còn giàu hơn Trump đã tránh bị bắt vì tội trốn thuế. Nhưng nếu tổng thống muốn chắc chắn là ông sẽ bình an vô sự, ông ta có thể bắt đầu bằng việc thú nhận rằng ông ta là người doanh nhân dỏm nhất thế giới. Bằng một cách nào đó, lời thú nhận tiềm năng đó có vẻ còn bất khả thi hơn.
Lược dịch: Cookie Duong