Thấy thiên hạ hả hê khi được tin Khamenei bị giết mà tôi cũng không thấy … buồn. Ác lai ác báo. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.
Nhưng không phải vì vậy mà tôi “tuyên dương” quyết định tuyên chiến của Donald Trump.
Như lần tấn công Venezuela hồi tháng Giêng, Trump ra lệnh oanh tạc Iran mà không thông qua Quốc hội, cũng chẳng cần giải thích, vận động sự ủng hộ của quần chúng.
Tôi không tin rằng quyết định tuyên chiến với Iran của Trump xuất phát từ mong muốn giúp người dân nước này xây dựng một chính quyền dân chủ thực sự.
Vì Trump không có một chiến lược mạch lạc nào cho chính người dân Iran. Mỹ không có kế hoạch nào giúp người Iran tự quyết định và xây dựng một nhà nước dân chủ hợp pháp cho họ.
Trong nhiều tuần qua, chính sách của Mỹ đối với Iran đã liên tục thay đổi. Trong cuộc nổi dậy toàn quốc hồi đầu tháng Giêng, Trump đã ít nhất tám lần kêu gọi người Iran “giành lại các cơ cấu quyền lực cho mình” và hứa rằng Mỹ sẽ hỗ trợ trong “một ngày gần đây”.
Thế nhưng chỉ mới tháng trước, sau khi chính quyền Tehran đàn áp và thảm sát hàng ngàn người biểu tình, đặc phái viên của Trump, Steve Witkoff lại nói ngược rằng Iran đang tiến hành “một thỏa thuận” và có thể được chào đón trở lại với “cộng đồng của các quốc gia”.
PTT Vance cũng nhấn mạnh rằng lợi ích của Mỹ ở Iran rất giới hạn: “Nếu người Iran muốn lật đổ chế độ, đó là việc của họ. Điều chúng tôi quan tâm là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân.”
Chính quyền Iran là một nhà nước thần quyền được thành lập với mục tiêu công khai chống lại những nguyên tắc cốt lõi của dân chủ tự do và pháp quyền. Trong 47 năm qua, chế độ này không thực hiện được một cuộc cải cách chính trị đáng kể nào, không cải thiện nhân quyền, và cũng không ngừng mở rộng chủ nghĩa cực đoan.
Để duy trì quyền lực, họ sử dụng bạo lực, đe dọa và giám sát. Những năm gần đây, họ còn phát triển thêm các chiến dịch bôi nhọ trên mạng để chia rẽ và làm suy yếu phe đối lập.
Tuy vậy, như học giả Ladan Boroumand từng viết, các nền dân chủ phương Tây từ lâu vẫn tiếp xúc với Iran qua chiến thuật “Realpolitik”, đàm phán hết vòng này sang vòng khác mà kết quả thì hầu như không có gì thay đổi.
Đã có những cơ hội để nước Mỹ đi thử một con đường khác.
Năm 2009, khi phong trào biểu tình rầm rộ bùng nổ, chính quyền Obama đã có thể đặt nhân quyền làm trọng tâm của chính sách với Iran, hỗ trợ người dân, nền giáo dục và truyền thông để tạo chuyển biến từ bên trong.
Năm 2019, sau khi thỏa thuận hạt nhân bị hủy bỏ, chính quyền Trump trong nhiệm kỳ đầu cũng có thể làm điều tương tự. Nhưng họ đã không làm.
Sang nhiệm kỳ thứ hai, chính quyền Trump còn làm ngược lại nhiều hơn.
Trump đã tháo bỏ những công cụ có thể thúc đẩy xã hội dân sự và xây dựng một lực lượng đối lập thống nhất tại Iran. Ngân sách cho các nhóm theo dõi nhân quyền tại Iran bị cắt; nhiều dự án truyền thông bị hủy bỏ.
Dưới sự lãnh đạo của Kari Lake tại Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ, Radio Farda (đài tiếng Ba Tư của Radio Free Europe/Radio Liberty) bị ngăn không cho sử dụng thiết bị truyền thông của Mỹ.
Voice of America, kênh truyền thông tiếng Ba Tư của chính phủ Mỹ, bị cắt giảm phạm vi đưa tin và đánh mất uy tín vì các chương trình mang màu sắc đảng phái.
Người lãnh đạo của kênh này thậm chí còn cấm nhắc tới Thái tử Reza Pahlavi, con trai của ông Shah, người có ảnh hưởng đáng kể cả trong và ngoài nước.
Hệ quả là đài VOA bị mất khán giả vào tay đài Iran International, một kênh do Saudi Arabia tài trợ.
Kari Lake cũng cắt giảm ngân sách của Open Technology Fund (cơ quan cung cấp VPN và truy cập vệ tinh cho người Iran) một quyết định có thể khiến người dân trong nước bị cô lập với phong trào đối lập ở hải ngoại nhiều hơn.
Trong bối cảnh ấy, đoạn video mà Trump đăng tải sáng thứ Bảy càng thêm kỳ lạ.
Trump kêu gọi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, quân đội và cảnh sát Iran “hãy hạ vũ khí”.
Nhưng họ sẽ đầu hàng ai?
Trump gần như thách thức người dân Iran, “để xem các bạn phản ứng ra sao”, đồng thời hứa rằng “Mỹ đứng sau các bạn với sức mạnh áp đảo và lực lượng hủy diệt.”
Nhưng “các bạn” là ai?
Là các nhà hoạt động xã hội dân sự và đấu tranh cho quyền phụ nữ, những người muốn xây dựng một xã hội pháp quyền minh bạch và có trách nhiệm với tổ quốc?
Là các sắc tộc Kurd, Baluchi, Azerbaijani… đang đòi hỏi phân quyền và tự trị?
Là những người ủng hộ một nền quân chủ mới, có lúc hành động quyết liệt và tìm cách lấn át các nhóm khác?
Hay là những nhóm ly khai trong nhóm Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo (IRGC) có thể muốn dựng nên một chế độ độc tài quân sự mới?
Câu trả lời không thể mù mờ được.
Như một nhân vật trong phe đối lập từng nói, chỉ riêng hành động ném bom sẽ không tự động đem lại một chế độ ổn định.
“Nếu có ai tưởng rằng một nhà lãnh đạo sẽ bay về từ nước ngoài để tiếp quản đất nước, thì điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra.” Một nhà hoạt động khác nói: “Hôm nay là một trong những ngày vui mừng nhất trong đời tôi; nhưng tôi cũng rất lo âu về những điều sẽ đến.”
Vấn đề không phải là Hoa Kỳ phải cổ vũ dân chủ với khẩu hiệu đạo đức.
Mục tiêu phải thực tế hơn. Muốn Trung Đông ổn định, Iran phải là một quốc gia hòa bình và thịnh vượng. Một Iran ổn định, tôn trọng pháp luật, sẽ góp phần tạo nên một Trung Đông ổn định, tôn trọng pháp luật.
Nhưng để đạt được điều đó, Iran cần có quyền tự quyết và một chính quyền đa nguyên tôn trọng các quyền căn bản, chứ không phải một chế độ độc tài mới.
Cho đến thời điểm này, chính quyền Trump vẫn chưa đưa ra bất kỳ một dấu hiệu thuyết phục nào cho thấy họ thực sự đang giúp xây dựng một tương lai như vậy cho Iran.
Nguồn: Applebaum, A. (2026). The American bombardment of Iran has been launched without explanation.





































