DUYÊN KHỞI

0
26
   
“Ta và trời đất cùng sinh
Ta và muôn vật sự tình chẳng hai”(*)
Trải qua vô hạn tuần hoàn
Guồng quay sinh tử quên đi lối về
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Cũng do phiền não kết thành lục căn
Bởi thân tứ đại mong manh
Sinh lão bệnh tử miên miên luân hồi
Tưởng tình, tình tưởng phiêu linh
Không không sắc sắc khơi nguồn nhân duyên
Lênh đênh dòng thác gian truân
Thiên trường địa cửu vần xoay duyên tình
Còn chìm nổi biển thăng trầm
Mười hai duyên sinh ấy quán làm sao
Do ta thắt thì ta mở
Đời như ảo mộng quay về sắc không
Trải bao thương hải nương dâu
Vì ta sinh tử nên còn tử sinh
Vô thường cũng bởi do ta
Quên đi nguyên bổn trôi vào vô minh
(*): Trang Tử – Nam Hoa Kinh – Nội Thiên – Tề Vật Luận.
Huỳnh Thị Tố Nga (Helena Zen) – April 17, 2023
Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here