Hiện nay trên mạng xã hội, người ta thường thấy những đoạn video vui về các robot hình người của Trung Quốc. Chúng đi chưa vững, bước được vài bước đã ngã chỏng gọng, hoặc lảo đảo như một đứa bé mới tập đi.
Những hình ảnh ấy rất dễ làm cho chúng ta nghĩ rằng công nghệ robot của Trung Quốc còn vụng về, chưa thực dụng.
Nhưng nếu chỉ nhìn vào mấy cú té ấy mà cười thì chúng ta đã không thấy một điều đáng lo ngại hơn nhiều. Vì phía sau những bước chân chưa vững đó là cả một guồng máy đầu tư quốc gia, một chiến lược công nghiệp lâu dài, và một quyết tâm đưa robot vào nhà máy với mức độ quy mô chưa từng có của Trung Quốc.
Robot của họ hôm nay còn ngã, nhưng nhà máy của họ đã dùng robot dây chuyền thay người, và mỗi năm năng suất sản xuất của Trung Quốc càng bỏ xa Hoa Kỳ.
Điều đáng lo nằm ở chỗ Trung Quốc đã chuẩn bị cho ngày mai, trong khi Hoa Kỳ vẫn chưa tìm ra giải pháp rõ ràng cho bài toán công nhân sản xuất, và sự suy giảm lâu dài của nền công nghiệp chế tạo.
Đây không còn là chuyện kỹ thuật đơn thuần, mà là một vấn đề chiến lược nghiêm trọng của tương lai sản xuất của Hoa Kỳ.
Điều từng tạo sức mạnh của nhiều công xưởng của Trung Quốc là nhân công đông, lương thấp và làm việc liên tục. Nhưng nay lợi thế ấy đang thay đổi. Vũ khí mới của họ là robot công nghiệp gắn trí tuệ nhân tạo làm nhanh hơn, đều hơn, ít sai hơn, và không biết mệt.
Khắp các tỉnh thành công nghiệp, nhà máy Trung Quốc được tự động hóa với tốc độ khẩn cấp. Kỹ sư và thợ thuyền không còn đứng trực tiếp làm ra sản phẩm mà họ điều khiển từng đội robot làm việc suốt ngày đêm. Nhờ vậy, giá hàng của hạ xuống trong khi phẩm chất được đồng đều hơn.
Điều này giúp Trung Quốc giữ giá xuất cảng thấp ngay trong lúc phải đối phó với thuế quan của Hoa Kỳ và các rào cản từ Âu Châu, Ấn Độ, Brazil hay Thổ Nhĩ Kỳ. Thuế đánh vào hàng hóa Trung Quốc chưa đủ làm chậm guồng máy của họ nếu guồng máy ấy mỗi ngày càng sản xuất rẻ hơn.
Theo số liệu quốc tế, con số robot làm việc trong công nghiệp ở Trung Quốc nay đã vượt Hoa Kỳ, Đức và Nhật Bản; họ chỉ còn đứng sau Nam Hàn và Singapore.
Ở các hãng lớn như Zeekr, robot chở nguyên liệu, đúc khuôn, hàn thân xe, chuyển linh kiện và kiểm tra sản phẩm gần như liên tục. Có khu vực gọi là “nhà máy tối” (dark factory) vì robot vẫn làm việc bình thường dù tắt đèn vì không cần công nhân đứng cạnh.
Ngay cả những xưởng nhỏ trong hẻm phố ở Quảng Châu cũng bắt đầu mua robot. Giá một cánh tay robot biết quan sát thợ hàn rồi lặp lại các động tác ấy hiện giờ chỉ 40,000 đô-la, rẻ hơn rất nhiều so với vài năm trước. Chủ xưởng thì đầu tư với lý do rất đơn giản là con người thì chỉ làm tám tiếng đồng hồ, còn máy thì làm hai mươi bốn giờ mà không mệt.
Sau lưng những bước tiến ấy là cả một chính sách đầu tư từ ngân hàng quốc doanh, chương trình “Made in China”, đào tạo hàng trăm ngàn kỹ sư cơ khí mỗi năm và mục tiêu biến robot thành một ngành chiến lược mới, giống như xe điện trước đây.
Trung Quốc không ngừng lại ở việc đưa robot vào dây chuyền sản xuất, họ còn đi xa hơn một bước là chủ động mua lại những công ty chế tạo robot hàng đầu ở nước ngoài để nắm lấy kỹ thuật làm robot.
Chiến lược này cho thấy Bắc Kinh không muốn chỉ là nơi tiêu thụ máy móc, mà họ muốn làm chủ luôn cả ngành chế tạo máy cho tương lai công nghiệp của mình.
Trường hợp tiêu biểu là hãng Kuka của Đức, một công ty có tên tuổi lớn trong ngành robot công nghiệp của thế giới, đã bị Trung Quốc mua lại và dần chuyển phần lớn các hoạt động sản xuất về nước của họ.
Nhờ vậy, các nhà máy Trung Quốc không còn lệ thuộc vào máy nhập cảng đắt tiền từ Âu Châu hay Nhật Bản như trước. Họ vừa học được công nghệ, vừa kéo giá của robot xuống thấp để ngay cả những xưởng nhỏ cũng có thể mua nổi.
Chính sách ấy tạo ra một thế liên hoàn khép kín. Robot do Trung Quốc làm ra được đưa vào nhà máy Trung Quốc, rồi chính các nhà máy ấy lại giúp robot Trung Quốc rẻ hơn, tốt hơn, và đủ sức cạnh tranh ra thế giới. Đây không chỉ là chuyện mua máy, mà là một bước tính lâu dài để nắm luôn cả cái chìa khóa của nền sản xuất tương lai.
Điều đáng lo là nếu Mỹ không sớm giải quyết bài toán nhân công và thiếu một chính sách công nghiệp rõ ràng, thì tuy họ có thể vẫn dẫn đầu về sáng chế nhưng sẽ dần mất lợi thế trong sản xuất; tức là họ nghĩ ra được tương lai nhưng không còn làm ra được tương lai.







































