Huynh Nghia 19-05-2020
Từ khi chọn trường Luật để bước chân vào đời là Phúc đã quyết định mình không sống cho riêng mình mà Phúc sẽ sống để bảo vệ công lý, bảo vệ mọi người!
Học ở trong trường, học ở ngoài xã hội, giao lưu với nhiều thành phần, trải nghiệm thực tế ở nhiều nơi, Phúc đã quyết định chọn cho mình một hướng đi mới. Đó là ĐẤU TRANH NHÂN QUYỀN – ĐẤU TRANH DÂN CHỦ CHO MỘT VIỆT NAM TỐT ĐẸP HƠN.
Chính vì thế , Phúc đã học và đã có giấy chứng nhận hoàn thành: Luật Quốc tế và Nhân quyền Quốc tế của trường Đại học Catholique de Louvain; Tự do ngôn luận của trường Đại học Amnesty; Sự công bằng, khế ước : tin tưởng dẫn đến sự thoả thuận Công lý của trường Đại học Harvard; Tạo ra những thông điệp chính trị mạnh mẽ của trường Đại học Kỹ thuật Delf; Bảo dưỡng không gian mạng (An ninh mạng) của trường Đại học DeVry và nhiều ngành học khác bổ trợ cho con đường mà Phúc đã quyết tâm chọn.
Tại phiên toà sơ thẩm ngày 31-01-2018, bộ mặt tráo trở và tàn ác của Công an thành phố Hà Nội cụ thể là Tổ trưởng tổ điều tra Nguyễn Văn Thuỷ đã làm Phúc càng mạnh mẽ hơn trên con đường đấu tranh dân chủ:
“Tôi sẽ tiếp tục chống đến khi nào xã hội có dân chủ thì thôi” (Lời của Phúc phát biểu trước Toà án sơ thẩm ngày 31-01-2018).
Ngày 19-07-2018, sau 09 ngày của phiên toà phúc thẩm, tại Trại tạm giam số 01 Hà Nội, được gặp gia đình, Phúc nhờ chuyển lời của Phúc đến anh Vũ Quang Thuận và anh Nguyễn Văn Điển (cùng chung vụ án của Phúc) rằng: Cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh cam go và trường kỳ. Họ rất sung sướng khi thấy chúng ta chết dần chết mòn vì đói, vì rét, vì nóng, vì bệnh. Cho nên anh Thuận và anh Điển không được tuyệt thực. Chỉ trong trường hợp bất khả kháng thì chỉ được tuyệt thực từ 01 đến 02 ngày. Mình phải sống khoẻ và sống tốt để đấu với họ tới cùng! Và cũng chứng minh cho họ thấy con đường mà 03 anh em mình chọn là con đường đúng đắn!
Ngày 09-08-2018, Phúc về Trại giam An Phước (Tỉnh Bình Dương)
Trại giam không cho gửi sách, Kinh Thánh, giấy bút, không được gọi điện thoại về nhà; chỉ cho xem 02 kênh truyền hình; chỉ có trồng được rau muống để cải thiện bữa cơm hàng ngày; mọi người chỉ quanh quẩn trong 04 bức tường của khu vực tù chính trị; thậm chí môn cờ Vua, cờ Vây được Cán bộ xem là trò cờ bạc trá hình nên không cho các tù nhân chính trị giải trí. Vài năm trước đó, khi Phúc chưa về đây, các tù nhân chính trị tại Trại giam An Phước đã từng có dự định tuyệt thực để đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng của mình nhưng bị thất bại vì đã có nội gián báo cáo.
Trước tình hình hiện tại, Phúc đã quyết định chọn hình thức đấu tranh theo một cách khác để bảo toàn lực lượng không bị kỷ luật và để tìm ra kẻ nội gián bên trong.
Sau nhiều tháng điều tra, kẻ nội gián đã hiện nguyên hình.
Và cũng sau rất nhiều tháng đấu tranh, Trại giam đã có 01 số thay đổi: Trại giam đã cho gửi và được đem vào buồng giam các loại sách (tiếng nước ngoài, luật, kinh tế, chính trị, triết học, truyện), Kinh Thánh, giấy bút; được gọi điện thoại về nhà; các tù nhân chính trị được ra khu vực bên ngoài khu vực tù chính trị để lao động từ thứ hai đến thứ sáu và đã có nhiều loại rau trái để cải thiện bếp ăn của mình; được xem thêm 01 kênh truyền hình VTV1 (trước đây chỉ cho xem 02 kênh); kèn Harmonica, cờ Vua và cờ Vây đã được cho gửi vào; mới đây các sheet nhạc cũng đã cho gửi vào (Phúc tổng hợp tất cả bài nhạc của các tù chính trị yêu cầu, nói mẹ gửi vào và hiện đang chờ kiểm duyệt).
Cuộc đấu tranh nào trong Trại giam cũng phải có tổn thương, có cả đổ máu, thậm chí có cả hàng gài bên cạnh mình như hình với bóng nhằm đe doạ đánh giết, đầu độc mình bất cứ lúc nào họ muốn nhưng nếu biết làm giảm bớt sự tổn thương đó, sự đổ máu đó nhằm để đạt được mục đích của mình muốn đấu tranh là điều chúng ta cần nên làm là:
– Không tuyệt thực.
– Nắm chắc các quyền lợi của mình được quyền có qua Luật Thi hành án, qua các Thông tư – Nghị định của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an đã ký.
– Hãy làm những gì mà Luật pháp không cấm và làm những gì mà Luật pháp cho phép.
– Phải có chiến thuật và chiến lược trong từng vụ việc đấu tranh.
– Không manh động, không bạo lực ngôn ngữ.
– Phải có người dám đứng mũi chịu sào, chấp nhận hình thức kỷ luật để bảo vệ đồng đội khi cần thiết.
– Có gia đình là hậu phương vững chắc.
– Có được sự giúp đỡ của đồng bào trong nước và quốc tế.
Việc đấu tranh đòi quyền lợi trong Trại giam An Phước có những lúc rất căng thẳng, có rất nhiều đêm Phúc không dám ngủ vì sợ có kẻ giở trò sau lưng khi mình đang ngủ. Cuối cùng, Trại giam phải giải quyết một số quyền lợi của Phúc, của các tù nhân chính trị; Phúc và mọi người không bị kỷ luật.
Trên là những điều con đã tâm sự với mẹ trong những lần đi thăm con tại Trại giam. Mẹ tóm tắt ghi lại để lưu giữ như là những trải nghiệm đầu đời của tuổi sinh viên đầy nhiệt huyết, dám dấn thân, dám làm, dám chịu, dám hy sinh để bảo vệ đồng đội, dám hy sinh tuổi trẻ của mình vì quê hương, vì dân tộc!
Mẹ yêu con!
Huỳnh Thị Út
———–
P/s: Hình 02: Phúc cùng các bạn trao đổi học tập môn Vật Lý-chuẩn bị kỳ thi Học sinh giỏi môn Lý cấp Thành phố tại Phòng Thí nghiệm Lý trường PTTH Phú Nhuận.