
Trump → Plan 28 → NSS 2025 → Tòa án Tối cao → tập trung quyền lực → suy yếu Quốc hội → đe doạ nền dân chủ Mỹ.
VietnamWeek
Khi giới phân tích gọi nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump là “cuộc cách mạng hành pháp chưa hoàn tất”, họ không nói quá. Ba tuyến diễn biến tưởng như tách biệt — Plan 28, National Security Strategy 2025, và chuỗi phán quyết của Tối cao Pháp viện — thực chất đang cộng hưởng, dẫn đến một mục tiêu nhất quán: tập trung quyền lực chưa từng có vào tay Tổng thống, bất chấp ranh giới của tam quyền phân lập.
Vụ việc đang diễn ra tại Tối cao Pháp viện — xem xét việc Trump sa thải các lãnh đạo cơ quan độc lập như FTC, NLRB, MSPB, CPSC — không phải là một tranh chấp pháp lý đơn lẻ. Nó là mảnh ghép hoàn thiện của một chiến lược rộng lớn hơn, vốn đã xuất hiện từ:
-
Kế hoạch 28 (Plan 28) với tham vọng tái cơ cấu chính sách đối ngoại theo hướng phục tùng quyền lực hành pháp;
-
NSS 2025, văn kiện chính thức hoá học thuyết “America First” dưới dạng một học thuyết “nhất thể hành pháp” trong chính sách an ninh – đối ngoại;
-
Và giờ đây, Tối cao Pháp viện – với đa số bảo thủ – đang mở đường cho Trump kiểm soát toàn bộ nhánh hành pháp, vô hiệu hóa quyền giám sát của Quốc hội.
Đây không chỉ là xu hướng chính sách. Nó là sự dịch chuyển bản chất của nền cộng hòa Mỹ.
Từ Plan 28 đến NSS 2025: Hành pháp hóa toàn bộ chính sách đối ngoại
Plan 28 tiết lộ cách nhóm thân cận quanh Trump muốn biến chính sách đối ngoại thành lãnh địa cá nhân hóa của Tổng thống, lách qua Bộ Ngoại giao, Quốc hội và các thiết chế truyền thống bằng các kênh “ngoại giao bóng tối”.
Điểm chung của Plan 28:
-
quyết định chiến tranh – hòa bình không qua Quốc hội,
-
đàm phán trực tiếp với các lãnh đạo độc tài (Nga, Hungary, UAE, Ả Rập Saudi),
-
thay thế cơ chế liên ngành bằng nhóm cố vấn trung thành, thậm chí tư nhân,
-
sử dụng chính sách đối ngoại làm công cụ cá nhân hóa quyền lực và “trừng thưởng”.
NSS 2025 — bản chiến lược an ninh quốc gia do Nhà Trắng công bố — tiếp tục viết đầy đủ học thuyết này:
-
gọi lại học thuyết Monroe;
-
đặt quyền lực tổng thống lên trên mọi thiết chế;
-
mở rộng quyền hành pháp trong an ninh – quốc phòng;
-
thu hẹp vai trò Quốc hội trong giám sát.
Và bây giờ, việc Tối cao Pháp viện có thể xoá bỏ tiền lệ năm 1935 (Humphrey’s Executor) sẽ hoàn thiện chu trình: Tổng thống kiểm soát toàn bộ cơ quan hành pháp mà không cần giải trình với Quốc hội.
Tối cao Pháp viện: Mắt xích quyết định trong tham vọng hành pháp hoá toàn diện
Đây là điểm nối mà Trump cần nhất.
Chánh án John Roberts và 5 thẩm phán bảo thủ đã nhiều năm chuẩn bị nền tảng học thuật để:
-
mở rộng quyền sa thải của Tổng thống,
-
giảm vai trò của Quốc hội trong giám sát cơ quan độc lập,
-
thúc đẩy học thuyết “Unitary Executive Theory”.
Tín hiệu đã rõ:
-
Trong các lệnh khẩn cấp: Tòa cho phép Trump sa thải lãnh đạo NLRB, CPSC, MSPB.
-
Trong các phán quyết như Seila Law: Tòa gọi quyền sa thải là cốt lõi của hành pháp.
-
Trong lập luận gần nhất: “Tổng thống có quyền sa thải quan chức hành pháp không cần lý do”.
Nếu Tòa chính thức lật án lệ 1935:
→ Toàn bộ các cơ quan như FTC, FCC, FEC, NLRB, CPSC, CFPB sẽ trở thành công cụ trong tay Tổng thống.
→ Quốc hội không còn thành trì kiểm soát nhánh hành pháp.
→ Hành pháp Mỹ chính thức chuyển sang mô hình tập quyền kiểu Nga – Hungary.
Và đây chính là mảnh ghép cần thiết cho Plan 28 và NSS 2025.
Khi Trump kiểm soát cơ quan bảo vệ người dân: Ai sẽ trả giá?
Điều nguy hiểm nhất nằm ở chỗ Trump không chỉ muốn sa thải quan chức vì khác quan điểm chính trị.
Ông muốn sa thải những người đang bảo vệ lợi ích của người lao động và người dân.
Các cơ quan bị nhắm đến đều có điểm chung:
|
Cơ quan |
Vai trò |
Tại sao Trump muốn kiểm soát? |
|---|---|---|
|
FTC |
Ngăn độc quyền, chống lừa đảo |
Cản lợi ích các tập đoàn thân hữu tài chính – công nghệ |
|
NLRB |
Bảo vệ người lao động |
Trump công khai chống công đoàn |
|
MSPB |
Bảo vệ công chức khỏi lạm quyền |
Gỡ rào cản để thanh lọc bộ máy theo “trung thành chính trị” |
|
CPSC |
Giám sát an toàn sản phẩm |
Cản trở doanh nghiệp lớn và nhà tài trợ chính trị |
Khi các lãnh đạo độc lập bị thay bằng người “trung thành”, kết quả sẽ là:
-
các ngân hàng và tập đoàn ít bị giám sát hơn,
-
người lao động yếu thế hơn trong tranh chấp,
-
người tiêu dùng dễ bị lừa đảo hơn,
-
bộ máy nhà nước biến thành công cụ phục vụ Tổng thống và nhóm lợi ích quanh ông.
Quyền lực hành pháp tuyệt đối không chỉ đe dọa nền dân chủ — nó đe dọa đời sống hàng ngày của người dân.
Mối liên hệ xuyên suốt: Trump, Plan 28, NSS 2025 và một hành pháp “tuyệt đối hóa”
Khi ghép ba tuyến lại, mô hình trở nên rõ ràng:
1) Plan 28:
Tập quyền trong chính sách đối ngoại → Tổng thống vượt qua Quốc hội**
2) NSS 2025:
Học thuyết Monroe + America First → Quốc hội bị gạt khỏi vai trò giám sát an ninh – đối ngoại**
3) Tối cao Pháp viện:
Lật tiền lệ 1935 → Tổng thống kiểm soát toàn bộ cơ quan hành pháp**
Ba mũi này bổ sung nhau, tạo thành một trục:
Từ bệ phóng pháp lý – chiến lược – cơ chế → thiết lập một “hành pháp thống nhất” dưới quyền Donald Trump.
Nếu thành công, hiến pháp Mỹ vẫn còn, nhưng nội dung của nó sẽ đổi khác.
Bóng đen trước nền cộng hòa Hoa Kỳ
Sự hội tụ giữa Plan 28, NSS 2025 và các phán quyết của Tối cao Pháp viện mang ý nghĩa vượt lên khỏi các tranh cãi đảng phái.
Đây là:
-
sự tái thiết mô hình hành pháp Mỹ theo hướng cá nhân hóa,
-
sự suy yếu có hệ thống vai trò lập pháp,
-
sự tan rã của cơ chế cân bằng – đối trọng,
-
và sự trỗi dậy của một Tổng thống có quyền lực vượt ra khỏi mô hình Madison.
Câu hỏi không còn là:
“Trump sẽ dùng quyền lực đó như thế nào?”
Mà là:
“Liệu nền cộng hòa Mỹ có tồn tại nổi khi một cá nhân có thể chi phối toàn bộ nhánh hành pháp, lấn át Quốc hội và đặt Tòa án vào thế phục vụ ngược?”
Plan 28 đã cho thấy Trump sẵn sàng đi bao xa trong chính sách đối ngoại.
NSS 2025 cho thấy Trump muốn hợp pháp hóa điều đó.
Tối cao Pháp viện giờ đang trao cho ông chiếc chìa khóa cuối cùng.
Và như vậy, bóng đen quyền lực hành pháp không còn là dự đoán.
Nó đang trở thành cấu trúc chính trị mới của Hoa Kỳ, với tốc độ nhanh hơn bất kỳ ai tưởng tượng.
































