DIG và hệ quả đối với an ninh bầu cử 2026

0
2

Phần 2

Việc giải thể Director’s Initiatives Group (DIG) không khép lại tranh cãi. Ngược lại, nó đặt ra câu hỏi lớn hơn: an ninh bầu cử Mỹ năm 2026 sẽ được bảo vệ ra sao trong bối cảnh cộng đồng tình báo bị kéo sâu vào xung đột chính trị?

1. Khoảng trống cấu trúc

DIG từng tham gia vào các vấn đề liên quan đến:

  • rà soát an ninh bầu cử,
  • giải mật tài liệu về bầu cử 2016,
  • thu hồi quyền truy cập an ninh của một số quan chức.

Khi nhóm này bị giải thể, câu hỏi đặt ra là:
chức năng giám sát và điều phối đó sẽ thuộc về ai?

Nếu các nhiệm vụ được phân tán về các đơn vị khác trong ODNI, việc giám sát từ Quốc hội có thể trở nên phức tạp hơn.
Nếu không có cơ chế thay thế rõ ràng, hệ thống có nguy cơ xuất hiện khoảng trống điều phối giữa tình báo liên bang và cơ quan bầu cử cấp bang.


2. Niềm tin – tài sản mong manh nhất của bầu cử

An ninh bầu cử không chỉ là vấn đề kỹ thuật (máy bỏ phiếu, hạ tầng mạng).
Nó là vấn đề niềm tin công chúng.

Từ năm 2016, câu chuyện về can thiệp bầu cử đã trở thành tâm điểm chính trị. Khi một đơn vị tình báo bị cáo buộc mang màu sắc đảng phái rồi bị giải thể, thông điệp gửi ra công chúng rất mơ hồ:

  • Một số người xem đó là bằng chứng “thanh lọc nhà nước ngầm”.
  • Những người khác coi đó là dấu hiệu hệ thống bị chính trị hóa.

Trong môi trường phân cực cao, bất kỳ thay đổi nào trong cấu trúc an ninh bầu cử cũng có thể bị diễn giải như động cơ chính trị.


3. Tác động đến răn đe đối ngoại

Đối thủ chiến lược của Mỹ – đặc biệt là Nga và Trung Quốc – theo dõi sát các tín hiệu nội bộ.

Một hệ thống tình báo:

  • bị chia rẽ nội bộ,
  • bị giám sát đảng phái công khai,
  • và thay đổi cấu trúc ngay trước chu kỳ bầu cử

có thể bị nhìn nhận là ít ổn định hơn trong khả năng phản ứng thống nhất trước can thiệp nước ngoài.

Răn đe không chỉ dựa vào năng lực kỹ thuật, mà dựa vào hình ảnh hệ thống chính trị vận hành trơn tru.
Giải thể DIG trong thời điểm nhạy cảm có thể khiến đối thủ thử nghiệm các chiến thuật gây nhiễu mới.


4. 2026: phép thử thể chế

Bầu cử 2026 sẽ là phép thử ở ba cấp độ:

  1. Kỹ thuật – hệ thống máy bỏ phiếu và bảo mật mạng có đủ khả năng chống xâm nhập?
  2. Hành chính – liên bang và bang có phối hợp mạch lạc?
  3. Chính trị – các cơ quan tình báo có giữ được hình ảnh phi đảng phái?

Nếu cộng đồng tình báo bị nhìn nhận như một bên tham chiến chính trị, mọi báo cáo đánh giá đe dọa sẽ bị nghi ngờ, bất kể nội dung đúng đến đâu.


5. Điều còn lại sau DIG

DIG có thể không còn tồn tại, nhưng vấn đề cốt lõi vẫn ở đó:
ai định nghĩa “chính trị hóa” và ai giám sát người giám sát?

Trong nền dân chủ, an ninh bầu cử phải dựa trên hai trụ cột:

  • năng lực chuyên môn,
  • và tính độc lập khỏi quyền lực đảng phái.

Giải thể DIG có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng ngắn hạn. Nhưng về dài hạn, điều quyết định không phải là tên của một nhóm công tác, mà là khả năng hệ thống giữ được:

Sự minh bạch đủ để được tin tưởng,
và sự độc lập đủ để được tôn trọng.

Bầu cử 2026 sẽ cho câu trả lời.