Di Sản Nguy Hiểm Của Một Con Bạc:

0
4

Cách Trump Biến Thuế Quan Thành Quả Bom Hẹn Giờ Treo Lơ Lửng Trên Đầu Nước Mỹ
Bình luận Vietnam Week

Ngày 11 tháng 11 năm 2025, Donald Trump viết lên Truth Social một lời thú nhận mà có lẽ chính ông không ý thức được mức độ nghiêm trọng của nó: nếu Tối cao Pháp viện bác bỏ quyền áp thuế của ông, chính phủ sẽ phải hoàn trả hơn 3 nghìn tỷ đô la — và không có khả năng chi trả.

Trong vài câu ngắn ngủi, Trump đã làm được điều mà các nhà kinh tế, nhà lập pháp và giới luật học cố gắng thuyết phục công chúng suốt nhiều năm qua: thừa nhận chính sách thuế quan của ông là một nhà bài tài khóa — và tiền đã biến mất.

Đây không chỉ là một thất bại quản trị.
Đây là một rủi ro hệ thống, một dạng khủng hoảng chính trị–kinh tế mà Mỹ chưa từng đối diện trong thời hiện đại.

I. Một hệ thống thuế quan được dựng trên ảo ảnh

Trong 5 năm qua, Trump kiên trì bán cho cử tri câu chuyện “nước khác trả thuế”.
Nhưng các báo cáo từ Brookings, Tax Foundation, và S&P Global đều khẳng định điều ngược lại:

  • 95–99% chi phí thuế quan do người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ trả.
  • Mỗi 1 đô la chính phủ thu được → doanh nghiệp và hộ gia đình thiệt hại 4–6 đô la.
  • Thuế quan thêm vào lạm phát, bóp nghẹt đầu tư, và làm giảm khả năng cạnh tranh của Mỹ trên thị trường toàn cầu.

Vậy tiền thuế quan sau khi thu được đã đi đâu?

Chúng được đưa vào ngân sách chung, chi cho vận hành chính phủ, như lương liên bang, dự án hạ tầng, và thậm chí dùng để bù cho chi phí trợ cấp nông nghiệp — chính những khoản hỗ trợ sinh ra để giải cứu người nông dân khỏi tác động mà thuế quan gây ra.

Một vòng luẩn quẩn: Trump đánh thuế khiến nông dân thua thiệt → rồi sử dụng chính tiền thuế ấy để “cứu” họ.

Giờ đây, khi các tập đoàn kiện đòi hoàn thuế và nhiều khả năng thắng kiện, kho bạc không còn tiền để trả — vì từ đầu đã không có quỹ bảo đảm.

II. Một mô hình điều hành kiểu casino

Khi Evaristus Odinikaeze viết rằng Trump “điều hành Mỹ như điều hành casino của ông”, đó không phải là ẩn dụ — đó là mô tả chính xác mô thức quản trị:

  • Không kế hoạch dự phòng
  • Không tách bạch ngân sách
  • Không đánh giá rủi ro pháp lý
  • Không tôn trọng sự phân quyền trong Hiến pháp

Trong kinh tế, đây được gọi là moral hazard — tình huống mà người điều hành chấp nhận rủi ro cực lớn vì biết thiệt hại cuối cùng sẽ do người khác gánh.

Trump không sợ hệ thống sụp đổ,
vì ông tin rằng ông sẽ không phải trả giá.

Nhưng người dân thì phải — qua giá hàng tăng, qua việc làm mất, qua thâm hụt ngân sách phình to, và nay là rủi ro phải trả bồi thường hàng nghìn tỷ đô la cho chính những doanh nghiệp bị ông đánh thuế sai luật.

III. Tối cao Pháp viện – nơi ảo ảnh chạm vào thực tế

Khi Tối cao Pháp viện nghe tranh luận ngày 5/11, điều gây chú ý không phải là lập luận của các luật sư, mà là thái độ của các thẩm phán bảo thủ.

Các câu hỏi của Roberts, Barrett, Gorsuch, Kavanaugh… đều xoáy vào một điểm:

Nếu trao cho Trump quyền áp thuế vô hạn dưới danh nghĩa “tình trạng khẩn cấp”, thì bất kỳ tổng thống nào cũng có thể làm điều tương tự.

Luật sư của Trump buộc phải thừa nhận:
vâng, một tổng thống Dân chủ có thể tuyên bố “khủng hoảng khí hậu” và đánh thuế 100% lên xe chạy xăng và ngành dầu khí.

Đó là khoảnh khắc mà toàn bộ cấu trúc lập luận của Trump sụp đổ ngay tại tòa.
Ông không chỉ thua về mặt luật pháp —
Ông tự tay tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho chính lực lượng ủng hộ ông.

Và khi nhận ra điều đó, ông nhanh chóng chuyển sang đổ lỗi: “Tòa được cung cấp sai số liệu.”
Nhưng đó không phải lỗi của ai khác ngoài chính ông.

IV. Rủi ro thực sự: một quả bom nổ chậm trong hệ thống tài khóa Mỹ

Nếu Tòa tuyên:

1. Thuế quan vi phạm Hiến pháp

→ chính phủ phải hoàn trả 2–3 nghìn tỷ đô la → thâm hụt ngân sách bị thổi tung.
→ Kho bạc có thể phải phát hành trái phiếu khẩn cấp.
→ Fitch, Moody’s hạ tín nhiệm Mỹ.
→ Đồng đô la mất giá → lạm phát quay lại.
→ Các đối tác thương mại đẩy mạnh phi đô-la hóa.

2. Thuế quan hợp pháp

→ Tổng thống tương lai có thể sử dụng IEEPA để đánh thuế vô hạn.
→ Hệ thống thương mại toàn cầu mất ổn định.
→ Quốc hội mất quyền kiểm soát tài khóa — một phần trụ cột của tam quyền phân lập.
→ Thị trường sẽ coi Mỹ như một quốc gia rủi ro chính trị cao.

Không kịch bản nào an toàn.
Vì điểm xuất phát vốn đã sai — và sai kéo dài.

V. Di sản để lại: Một nước Mỹ yếu hơn, bất ổn hơn, dễ bị tổn thương hơn

Trump tự khoe rằng ông “đàm phán cứng rắn với Trung Quốc”, nhưng thực tế cho thấy:

  • Trung Quốc không nhượng bộ thêm gì.
  • Mỹ mất thị phần nông sản vào tay Brazil.
  • Chuỗi cung ứng chuyển sang Mexico, Ấn Độ — không quay về Mỹ.
  • Các nước đồng minh quay lưng, hình thành khối thương mại bên ngoài sự dẫn dắt của Washington.
  • Niềm tin vào sự ổn định chính sách Mỹ giảm mạnh.

Bây giờ, khi đối mặt nguy cơ hoàn trả nghìn tỷ đô la, ông gọi đó là “mối đe dọa an ninh quốc gia không thể vượt qua”.

Nhưng mối đe dọa không đến từ một phán quyết công lý —
nó đến từ chính sự liều lĩnh của ông.

Trump không chỉ “đánh cược bằng tiền của người khác”,
ông đang đánh cược bằng tương lai nước Mỹ.

VI. Một kết luận không thể né tránh

Trump muốn Tối cao Pháp viện bảo vệ ông khỏi hậu quả của chính ông.
Nhưng tòa án không được thiết kế để cứu con bạc khỏi bàn thua.
Nó được thiết kế để bảo vệ Hiến pháp khỏi những người muốn vượt quyền.

Nếu phán quyết sắp tới làm nước Mỹ rung chuyển, đó không phải lỗi của tòa án.
Đó là cái giá của một nhiệm kỳ được xây dựng không bằng luật pháp, mà bằng ảo ảnh, hận thù, và những cú đặt cược vô trách nhiệm.

Lịch sử sẽ không phán xét Trump như một nhà đàm phán cứng rắn hay một người “bảo vệ tầng lớp lao động”.
Lịch sử sẽ ghi lại ông như một con bạc
người đã coi trật tự kinh tế lớn nhất thế giới như một sòng bài,
và để lại hóa đơn cho người dân Mỹ trả.