– TQS –
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang đến mức chúng ta có thể nhìn thấy từ trên quỹ đạo của trái đất. Ảnh từ vệ tinh chụp thị trấn New Carlisle, tiểu bang Indiana, cho thấy những mảnh đất nông nghiệp xanh rờn chỉ trong chưa đầy một năm đã hóa thành những khu công nghiệp vuông vức. Hiện nơi này có bảy trung tâm dữ liệu (data centers), và 23 cái nữa đang xây dang dở.
Bên trong mỗi tòa nhà, từng dãy máy tính lớn cỡ tủ lạnh chạy rì rì, giải quyết những bài toán khổng lồ mà con người khó mà hình dung nổi. Các hệ thống ấy của Amazon, và được hãng AI Anthropic sử dụng để huấn luyện và điều hành những mô hình của họ.
Theo ước tính, chỉ riêng trung tâm này, dù vẫn còn được xây dựng, đã tiêu thụ hơn 500 megawatt điện, tương đương với mức dùng của vài trăm ngàn căn nhà ở Mỹ. Khi toàn bộ trung tâm dữ liệu ở New Carlisle hoàn thành, lượng điện họ cần sẽ vượt cả nhu cầu của hai thành phố Atlanta gộp lại.
Nguồn tiền bạc đầu tư và năng lượng mà thế giới đang trút vào AI thật khó tưởng tượng. Chi tiêu toàn cầu cho công nghệ này dự kiến sẽ đạt đến 375 tỷ USD cuối năm nay và lên đến nửa ngàn tỷ vào 2026. Ba phần tư mức tăng trưởng của chỉ số S&P 500 kể từ khi ChatGPT xuất hiện đến từ các cổ phiếu liên quan đến AI; nói cách khác, giá trị của mọi công ty đều được “nương theo sóng” của AI nâng lên. Để nhấn mạnh điều đó, Nvidia, hãng sản xuất chip đứng sau cơn bùng nổ này, ngày đã trở thành công ty đầu tiên trong lịch sử đạt giá trị 5 ngàn tỷ USD.
Có thể hình dung theo một cách khác là muốn bằng Nvidia bây giờ, bạn phải nhân giá trị hiện tại của Ford lên… 94 lần. Thế mà 20 năm trước, Ford lớn gấp ba lần Nvidia. Nếu Saudi Arabia là một quốc gia dầu mỏ, thì nước Mỹ hôm nay đang trở thành “quốc gia AI”, và thật ra còn có thể gọi là “quốc gia Nvidia”. Giá trị của hãng cứ tăng, và điều ấy đương nhiên làm thị trường sôi động. Nhưng mỗi bản báo cáo lợi nhuận sáng sủa lại khiến Nvidia càng trở thành một cái kèo chống, giữ vai trò then chốt mà cũng đầy bấp bênh, cho cả nền kinh tế toàn cầu.
Hiện nay tại nước Mỹ, số chi tiêu liên quan AI đang đóng góp cho sự tăng trưởng GDP còn nhiều hơn tổng số mức tiêu dùng của toàn dân. 92% sự tăng trưởng của GDP trong nửa đầu năm 2025 là từ các khoản đầu tư vào AI. Từ cuối 2022 đến nay, giá trị ngành kỹ thuật trong chỉ số S&P 500 đã tăng từ 22% lên gần một phần ba. Meta, Microsoft, Alphabet công bố doanh thu tăng mạnh; Reuters còn đưa tin OpenAI có thể sẽ lên sàn vào năm tới với giá trị lên đến 1 ngàn tỷ USD, một trong những đợt IPO lớn nhất lịch sử. (Người phát ngôn OpenAI nói họ “không đặt trọng tâm vào IPO” và chưa hề ấn định thời điểm IPO.)
Nhiều người tin rằng đà tăng trường này vẫn còn dài. Hai nhà phân tích Dwarkesh Patel và Romeo Dean viết rằng nước Mỹ sắp cần “nhiều sân vận động của thợ điện, thợ hàn, thợ HVAC” để phục vụ cho cơn bùng nổ hạ tầng. OpenAI tuyên bố họ dự định xây ít nhất 30 gigawatt trung tâm dữ liệu, nhiều hơn mức tiêu thụ điện của toàn vùng New England vào ngày nóng nhất, và Sam Altman còn mơ đến chuyện xây một gigawatt hạ tầng AI… mỗi tuần. Các đại gia khác cũng có tham vọng tương tự.
Nghe giới AI nói chuyện đủ lâu, người ta có cảm giác nước Mỹ sắp bước vào một thời kỳ kiến thiết mới.
Nhưng kinh tế lại phản ứng một cách kỳ quặc. Mặc dù cổ phiếu kỹ nghệ tăng vùn vụt từ 2022, phần lợi nhuận của nhóm này trong S&P 500 hầu như không nhích lên. Số việc làm mới bị giảm, 22 tiểu bang đã hoặc sắp rơi vào tình trạng suy thoái, và dù trung tâm dữ liệu có giúp ngành xây dựng còn sống khỏe, mức độ sản xuất ở Mỹ vẫn tụt dần.
AI đang lấn át mọi câu chuyện khác về nền kinh tế Mỹ, và đó là điều đáng ngại. Tệ hơn nữa là nếu lời hứa của AI hóa ra chỉ là ảo ảnh thì sao?
Khoảng cách giữa mức đầu tư khổng lồ vào trung tâm dữ liệu và phần còn lại của nền kinh tế đang khiến dư luận xì xào về một hiện tượng “bong bóng AI”. Nhiều chuyên gia tài chính lẫn kỹ nghệ nhận thấy một sự lệch lạc đáng kể giữa mức đầu tư khổng lồ đang đổ vào AI và doanh thu thực tế vẫn còn khá khiêm tốn.
Theo The Information, năm rồi OpenAI thu khoảng 4 tỷ USD nhưng lỗ 5 tỷ. Từ tháng 7 đến tháng 9, riêng phần hợp tác với OpenAI đã khiến Microsoft mất hơn 3 tỷ USD. Cùng thời gian đó, chi phí AI tăng nhanh khiến cổ phiếu Meta sụt 9%.
Trong khi ấy, chatbot và chip AI ngày càng tăng hiệu quả, nhưng viễn tượng gặt hái lợi nhuận cho doanh nghiệp vẫn mờ mịt . Các khảo sát của McKinsey cho thấy gần 80% công ty dùng AI… chẳng thấy lợi nhuận cải thiện đáng kể nào. Và chẳng ai dám đoán rằng vài năm nữa Thung lũng Silicon còn cần thêm bao nhiêu trung tâm dữ liệu. Một số chuyên gia tin rằng điện và năng lực tính toán hiện có đã đủ cho nhu cầu AI trong nhiều năm tới.
Kịch bản đáng sợ nhất là tiền đầu tư vào AI không mang lại lợi nhuận, hoặc sẽ không bao giờ mang lại lợi nhuận, và các trung tâm dữ liệu chính là điểm chính của nỗi lo ấy. Lịch sử từng ghi nhận nhiều đợt bùng nổ hạ tầng như đào kênh, xây đường sắt, kéo cáp quang thời dot-com… và tất cả đều khởi đầu bằng cơn sốt đầu tư, để rồi bị tan vỡ khi lợi nhuận không theo kịp kỳ vọng. Tuy vậy, các hạ tầng này cuối cùng vẫn làm thay đổi thế giới; có thể AI cũng vậy, mặc dù nó có là “bong bóng” hay không.
Vì lý do đó, OpenAI, Google, Microsoft, Amazon, Meta đều đổ tiền với tốc độ tối đa để giành chút lợi thế. Dù bong bóng có vỡ, vẫn sẽ có kẻ thắng cuộc và ai xây được máy siêu trí tuệ trước sẽ thắng. Hiện nay họ còn nhiều nguồn thu nhập từ các ngành truyền thống: Alphabet và Microsoft đều lời hơn 100 tỷ USD năm rồi; Meta và Amazon đều trên 50 tỷ. Nhưng rồi sẽ đến lúc chi phí xây trung tâm dữ liệu vượt cả túi tiền ấy, và đó là lý do làm các nhà đầu tư lo ngại. Vì vậy, các hãng bắt đầu chương trình vay mượn thông qua những cấu trúc tài chính tinh vi.
Một số bắt tay với các quỹ private equity để tránh ghi nợ trực tiếp trên sổ sách. Lập quỹ huy động tiền đề xây trung tâm dữ liệu; công ty kỹ thuật trả bằng tiền thuê; rồi dòng tiền thuê này được đóng gói thành trái phiếu bán cho các nhà đầu tư. Meta vừa làm vậy với một dự án ở Louisiana. Gom nhiều hợp đồng thuê lại, người ta có thể chia thành từng “tranche” theo độ rủi ro.
Các trung tâm dữ liệu phải dự trù công trình xuống cấp nhanh; chip bên trong vài năm là lỗi thời; lợi ích của chatbot đang giảm dần; còn giấc mơ “chi tiêu để đạt siêu trí tuệ” ngày càng xa vời.
Những ai quan sát vòng xoáy này đều cảm thấy bất an. Nếu cổ phiếu kỹ nghệ rớt mạnh vì AI không làm ra lợi, các quỹ đầu cơ nặng nợ có thể bị buộc phải bán đổ bán tháo, kéo theo quỹ hưu trí, bảo hiểm, các nhà đầu tư nhỏ lẻ, rồi lan sang cả thị trường ngoài kỹ thuật. Nếu các quỹ private equity, vốn quản lý hàng ngàn tỷ USD, cũng lung lay, thì kinh tế thế giới có thể lại có thêm một cú đổ vỡ lớn.
Trong khi ấy, dòng tiền chi thu vẫn xoay vòng vòng giữa các đại gia. OpenAI trả Oracle 300 tỷ USD để mua hạ tầng cơ sở; Oracle lại mua chip của Nvidia; Nvidia thì dự định rót đến 100 tỷ USD vào OpenAI. Những sơ đồ mô tả vòng luân chuyển này thật rối rắm, hợp pháp thì có hợp pháp, nhưng khó mà kéo dài mãi.
Dĩ nhiên, cũng phải có hy vọng. Ba năm trước, AI hầu như chưa kiếm được đồng nào; nay nó đã tạo ra hàng chục tỷ USD. Hàng trăm triệu người đang dùng AI; khó tưởng tượng họ sẽ bỏ nó hoàn toàn. Biết đâu một trong các hãng ấy tạo ra “siêu trí tuệ”, rồi như lời bình của cây bút Bloomberg Matt Levine AI sẽ : “tạo ra Thượng Đế rồi xin Ngài cho vay vốn”.
Nhưng hạ tầng điện, đường dây cung cầu, nhân công, vật liệu, tất cả đều có giới hạn. Chính chúng có thể vô tình giữ cho cơn sốt AI khỏi tăng trưởng quá đà.
Đến cuối 2025, trung tâm dữ liệu đã trở thành một biểu tượng văn hóa mới. Chúng to lớn đến choáng ngợp, vừa khơi dậy sự phấn khởi vừa gieo nỗi bất an. Nỗi lo ấy gợi chúng ta nhớ 2008, và cả cú sập tiền mã hóa năm 2022, khi FTX và Alameda tự chống lưng cho nhau bằng dòng tiền vòng vo. Vì thế, hệ quả của cơn sốt trung tâm dữ liệu, từ môi trường đến tài chính, lại nằm ở chỗ là không phải khi các đại gia công nghệ thất bại, mà khi họ… thành công.
Bởi lẽ, nếu AI thực sự đạt đến sức mạnh mà họ mong muốn, công nghệ ấy có thể xóa hàng loạt việc làm, làm chấn động nền kinh tế toàn cầu trước khi con người kịp thích ứng. Còn nếu họ thất bại, thiệt hại tài chính cũng có thể không kém phần ghê gớm.
Trong hai mươi năm qua, các công ty như Meta, Amazon, Google, và các phòng thí nghiệm AI mới như OpenAI đã thay đổi thế giới và trở nên giàu có đến mức khó tin, nhưng họ không mấy quan tâm đến hệ lụy rủi ro về sau. Cuộc chạy đua xây dựng trung tâm dữ liệu chỉ là đỉnh cao của hành trình ấy. Họ theo đuổi sự quy mô vì nó quy mô. Và trong mọi kịch bản, chính chúng ta là thành phần phải chịu thiệt hại.
Nguồn: Wong, M., & Warzel, C. (2025, October 30). Here’s how the AI crash happens. The Atlantic.

































