Phạm Thành
Nước Việt Nam, không trừ một địa phương nào, một khu vực nào, một lĩnh vực nào, tất cả đang ở kỳ tan hoang chạm đáy. Các tỉnh phía Bắc, nơi có nhiều tài nguyên khoảng sản, sau 72 năm đào bới, nay chỉ còn là vùng đất căn cỗi, lở loét, tang thương. Nam bộ với lúc nhúc cá tôm, với vựa lúa của cả nước, nay cũng cạn kiệt trơ đáy với phen chùa với lở đất. Miền Trung tràn ngập nắng gió với hải sản vô tận từ biển Đông, nay cũng trở thành một bãi thải khổng lồ, tươi tốt cho ô nhiễm môi trường, tả tơi cho sự sống trường tồn. Tiếp sức cho những nhân tai này, thiên tai hàng năm hoành hành với bão bùng mưa gió với lũ lụt khốc liệt, phá thêm rừng, phá thêm sông núi, giết thêm người, cuốn đi nhiều của cải, tài sản của dân chúng. “Rừng đã hết, biển thì đang chết” (1), mặt đất nước tan hoang như bị gấu cào cùng mạch ngầm hồn thiêng sông núi bị chảy máu, bị mưng mủ, chỉ còn đợi đến ngày vỡ ra, trơ xác chết. Đất nước đã như một bãi chiến trường thất trận.
Tan hoang và sẽ còn tiếp tục tan hoang. Nguyên nhân là do cộng sản Việt Nam cầm quyền trong 72 năm qua, áp đặt một thể chính trị độc tài, không dân chủ, không tự do, không nhân quyền. Thế chế đó, đã biến người dân thành những con cừu, bò, lợn bị nhốt ở trong chuồng, được ăn no mỗi ngày là ậm o, ủn ỉn mừng vui. Còn ngày mai ra sao, không cần biết tới; biến đám quan chức cầm quyền thành những con dã thú, ngu muội, tham lam, lộng hành cướp bóc không từ một thủ đoạn nào, ăn không từ một thứ gì, từ miệt mài đào bới tài nguyên, ăn chặn, ăn cướp quyết liệt tiền viện trợ, đầu tư của nước ngoài đến việc cuối cùng là bán đất nước cho ngoại bang – Tàu Cộng.
Đất nước bị đào bới, buôn bán, đổi trác đến tan hoang, lòng người lại li tán, loạn li đến tan tác, khốc hại. Kẻ đói ăn chỉ chăm chắm lo cho có miếng ăn mỗi ngày. Kẻ học hành có chữ chỉ lo làm sao cho được yên phận. Doanh nhân, thương gia, chỉ lo làm sao lừa được nhiều người. Công an, bộ đội chỉ lăm lăm cầm súng, chờ lệnh bắn của đảng là kéo cò bắn bất kỳ một ai, kể cả cha mẹ, ông bà, tổ tiên nhà mình. Công chức, viên chức, cần mẫm “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”, cứ có lương bổng hàng tháng là vênh mặt lên tươi vui, hạnh phúc, hú hí cùng vợ con. Bọn cộng sản cầm quyền, chỉ chăm chắm lo tính bài đàn áp dân, cướp bóc cho thật nhiều, mua nhà tậu cửa, gửi tiền, gửi con cái đi/ ở trời Tây. Đất nước có biến là chúng sách va ly lên tàu bay và biến khỏi đất nước.
Đất nước tan hoang, tanh bành – thây kệ. Dân tộc còn mất – không quan tâm. Ai đè đầu cưỡi cổ mình, cướp mô hội xương máu mình, cướp quyền sống của mình, cũng nhắm mắt cho qua. Ai đấu tranh chống lại hiểm họa mất nước, mất dân tộc, cũng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ…
Người Việt Nam hiện tại, hầu hết đều hài lòng chấp nhận cuộc sống giống như đàn súc vật trên một đất nước tan hoang, tanh bành như vậy. Và tôi đặc biệt đau buồn mà nói lên rằng, hiện đã có rất nhiều người Việt Nam chấp nhận làm nô lệ cho Tàu Cộng, dưới dạng một tỉnh hay một khu tự trị của Tàu Cộng. Trong tình thế con người Việt Nam như vậy, liệu đất nước này, có tồn tại nổi nữa không? Không. Kẻ thù phương Bắc, một ngàn năm nay luôn có âm mưu cướp nước Việt Nam, chỉ chờ có vậy. Thời cơ mất nước Việt Nam vào tay Tàu Cộng đã quá chín muồi. Không mất nước vào tay Tàu Cộng mới là chuyện khó xảy ra. Ôi, người Việt Nam, một kho chứa nội tạng tươi sống không lồ của Tàu Cộng đã hiện hình lên lồ lộ rồi.
Đ. mẹ bọn cộng sản chó má cầm quyền.
Nhân dân Việt Nam, ngay từ lúc này, không vùng lên diệt cộng sản cần quyền, cứu lấy đất nước và dân tộc sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.
(1) Câu Thơ của cô giáo Trần Thị Lam.
Ảnh 2: Võ Kim Cự tìm đường sang Canada.
Tác giả gửi báo Hội NNCBCĐ