When privilege lectures hardship.
Một trong những nghịch lý lớn nhất của chính trị Mỹ đương đại không nằm ở chính sách, mà nằm ở ngôn ngữ đạo đức: những người sinh ra ở đỉnh kim tự tháp quyền lực lại liên tục giảng dạy người khác về “làm việc chăm chỉ”, “đừng than phiền”, và “giấc mơ Mỹ”.
Phát biểu gần đây của Jared Kushner – con rể của Tổng thống Donald Trump, một tỷ phú sinh ra trong gia đình tỷ phú, người đã nhận hàng tỷ USD từ Saudi Arabia sau khi rời Nhà Trắng – là một ví dụ điển hình. Khi ông nói với công chúng rằng “đừng phàn nàn, hãy làm việc chăm chỉ hơn để đạt được ước mơ”, phản ứng dữ dội không đến từ ghen tị, mà từ cảm giác bị xúc phạm về mặt đạo đức.
Vấn đề không phải là “làm việc chăm chỉ” sai. Vấn đề là ai đang nói điều đó, và từ vị trí nào.
1. Khi “nỗ lực cá nhân” trở thành vỏ bọc cho đặc quyền
Trong khoa học xã hội, có một khái niệm ngày càng được nhắc tới nhiều: privilege laundering – “rửa sạch đặc quyền bằng ngôn ngữ đạo đức”.
Cơ chế rất quen thuộc:
-
Sinh ra trong gia đình giàu có, quyền lực
-
Được tiếp cận vốn, quan hệ, chính sách, cơ hội mà đa số không bao giờ có
-
Thành công trong một hệ sinh thái ưu đãi
-
Sau đó kể lại câu chuyện thành công như thể:
“Ai cũng làm được nếu đủ chăm chỉ.”
Đây không phải là truyền cảm hứng. Đây là xóa bỏ vai trò của cấu trúc xã hội, phủ nhận bất bình đẳng xuất phát điểm, và gián tiếp đổ lỗi cho những người không thành công vì “chưa đủ cố gắng”.
Khi người sinh ra ở vạch đích bảo người khác “cứ chạy đi”, đó không phải là lời khuyên – đó là sự vô cảm được đạo đức hóa.
2. Gia đình trị và “đạo đức thành công giả”
Chính trị Mỹ vốn tự hào là nền dân chủ chống lại quý tộc cha truyền con nối. Nhưng thực tế vài thập kỷ gần đây cho thấy một hiện tượng khác: gia đình trị kiểu tư bản.
Gia đình Trump là ví dụ rõ ràng:
-
Con rể làm cố vấn cấp cao Nhà Trắng
-
Không qua bầu cử
-
Không qua điều trần Thượng viện
-
Can dự sâu vào chính sách đối ngoại
-
Sau khi rời chính quyền, nhận đầu tư hàng tỷ USD từ các quốc gia từng được ông phụ trách quan hệ
Đây không phải “thành công cá nhân” theo nghĩa thị trường. Đây là chuyển hóa quyền lực công thành lợi ích tư.
Nhưng điều nguy hiểm hơn không phải là dòng tiền, mà là cách dòng tiền đó được hợp thức hóa bằng diễn ngôn đạo đức: “Tôi thành công vì tôi chăm chỉ.”
3. Vì sao lời khuyên ấy trở nên độc hại trong bối cảnh hiện tại?
Nước Mỹ hôm nay không phải nước Mỹ của thập niên 1950:
-
Lương thực tế trì trệ
-
Giá nhà tăng phi mã
-
Nợ sinh viên đè nặng
-
Bảo hiểm y tế đắt đỏ
-
Việc làm bấp bênh
-
An sinh xã hội bị cắt xén
Hàng triệu người Mỹ đã làm việc rất chăm chỉ:
-
2–3 công việc
-
không nghỉ phép
-
không bảo hiểm
-
không tích lũy
Trong bối cảnh đó, lời khuyên “đừng than phiền” từ một người chưa từng đối mặt với những rủi ro này không chỉ là sáo rỗng, mà là xúc phạm.
4. Đạo đức giả và chính sách công
“Đạo đức thành công giả” không chỉ dừng ở lời nói. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách:
-
Nếu nghèo là do “chưa đủ cố gắng” → cắt trợ cấp là hợp lý
-
Nếu thất nghiệp là do “lười biếng” → giảm bảo vệ lao động
-
Nếu bất bình đẳng là “tự nhiên” → ưu đãi thuế cho người giàu là chính đáng
Đây là cách mà chính sách bất công được bọc trong ngôn ngữ đạo đức, khiến nạn nhân của hệ thống bị biến thành người có lỗi.
5. Từ Kushner đến Trump, Musk và DOGE: cùng một hệ hình
Câu chuyện Kushner không đứng riêng lẻ. Nó nằm trong cùng một hệ hình với:
-
Trump: nhầm quản trị nhà nước với quản trị công ty gia đình
-
Musk: nhầm quản trị nhà nước với quản trị startup
-
DOGE: nhầm cắt giảm dịch vụ công với “hiệu quả hóa”
Tất cả đều có chung một điểm:
Coi quyền lực và đặc quyền là thành quả cá nhân,
trong khi rủi ro và chi phí được xã hội gánh chịu.
6. Giấc mơ Mỹ hay câu chuyện kể lại?
“Giấc mơ Mỹ” từng là câu chuyện về:
-
cơ hội công bằng
-
lao động được đền đáp
-
xã hội mở
Nhưng khi giấc mơ ấy được kể lại bởi những người chưa từng thiếu cơ hội, nó biến thành một câu chuyện khác:
Nếu bạn không thành công, đó là lỗi của bạn.
Đó không còn là giấc mơ. Đó là công cụ biện minh cho bất bình đẳng.
Kết luận
Không ai phủ nhận giá trị của lao động và nỗ lực cá nhân. Nhưng khi đặc quyền lên giọng đạo đức, xã hội không được truyền cảm hứng – mà bị thao túng.
Làm việc chăm chỉ là cần thiết.
Nhưng nó không thể thay thế vốn, quan hệ, quyền lực và xuất phát điểm.
Và khi những người sinh ra trên đỉnh núi dùng đạo đức để dạy người khác cách leo núi, điều đó nói lên rất nhiều – không phải về người nghe, mà về người nói.






































