Trước khi bị bắt, tôi từng có một người bạn cũng là một người anh, anh và tôi kết bạn Facebook đã lâu nhưng chỉ nói chuyện với nhau trước khi tôi bị bắt gần hai tháng. Anh là người có kiến thức sâu rộng trên nhiều phương diện, chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội và cả đạo pháp. Về mặt đạo pháp, anh và tôi như đôi “song kiếm hợp bích”, anh học sâu, hiểu rộng, anh nghiêng về phân tích, lý luận kiến thức đạo pháp về mặt “vật lý”, còn tôi nghiêng về sự cảm thụ, nhận thức tinh thần, kết hợp cả hai yếu tố sẽ có một hiệu quả rất lớn. Tôi và anh bổ sung được kiến thức, sự nhận thức cho nhau. Anh rất tôn trọng và đề cao tôi, tôi quý mến và cung kính đối với anh, chúng tôi là đôi bạn tốt trong thời gian ngắn ngủi và chưa gặp nhau ngoài đời thực.
Khu B, trại tạm giam B5, nơi giam giữ nghi can đã có cáo trạng, đang chờ ngày ra tòa, hoặc tù nhân đã ra tòa rồi và đang chờ ngày đi trại khác. Phòng giam dành cho khoảng 10 người, nhưng lúc đó có tám người, tôi và bảy chị em nữa. Phòng giam có cửa sổ ngó ra một “khu vườn”, nói là chính xác hơn là khuôn viên nhỏ, trồng vài cây lớn như cây si, cây bàng, và một số loại cây hoa nhỏ. Cả trại giam B5, có lẽ chỉ có mảng xanh này là “thiên đường” đối với những người yêu cây cỏ, thiên nhiên. Tôi ngắm khu vườn này suốt ngày, khuôn viên nhỏ nhưng có rất nhiều chim sẻ, chúng bay sà xuống thành đàn, cứ tíu tít từ hừng sáng cho đến mặt trời lặn, chúng là sinh khí cho khu trại giam hẩm hiu, bên trong bốn bức tường là những con người với nhiều số phận, nhiều con đường, giang hồ, bình dân, trí thức,… nhưng cùng tạm dừng lại nơi lao tù này, gặp nhau rồi chia tay. Tôi đã chia tay rất nhiều tù nhân án xã hội, ở với nhau vài tuần, vài tháng rồi đi, mỗi một người lướt qua đời mình, là một duyên phận.
Buổi trưa, mấy chị em đã ngủ, tôi đứng bên cửa sổ như mọi khi, nhìn ra khu vườn, chim sẻ cũng đã bớt ríu rít, cây bàng đang mùa thay lá, lá vàng rụng rơi theo gió. Không gian tương đối yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ, một vài chiếc lá bàng rơi, khẽ khàng… Hốt nhiên, một cảm xúc dâng trào trong tôi, không ngồn ngộn như sóng cồn nhưng lâng lâng khó tả, tôi nhìn thấy, cuộc đời con người cũng như chiếc lá kia, sinh ra, lớn lên, già cỗi rồi rụng rơi,… một mình! Chợt nhớ đến lời của anh từng nói với tôi, kỳ dư, trên bước đường đời, rồi ai cũng phải một mình độc hành, cho dù có những bàn tay nắm lấy với nhau, gia đình, bạn bè, cha mẹ, anh em, người yêu,…đã từng nắm lấy nương tựa lẫn nhau nhưng chỉ một quãng thời gian nào đó, rồi có lúc cũng phải buông lơi.
Không phải khi anh nói tôi mới biết, mới hiểu những điều này, bản thân tôi, cuộc sống của tôi từ bé đã là một điển hình cho câu nói này, tôi thấu hiểu hơn ai hết. Nhưng chỉ giây phút đó, chỉ một giây thoáng qua, nhìn chiếc lá vàng rơi, tôi thật sự cảm nhận được chân lý này một cách thấu suốt, triệt để. Tôi quay lại nhìn mấy chị em đang ngủ ngon lành, cảm giác vị kỷ vốn thường hiện hữu trong mỗi con người chợt tan biến trong tôi, tôi thấy họ là tôi, tôi là họ.
Cuộc đời con người, chia làm ba mốc thời gian quan trọng: Sinh ra, lớn lên, già chết. Trong suốt quãng thời gian đó, sẽ có những người thân bên cạnh ta hoặc không, tùy vào hoàn cảnh sống của mỗi người. Nhưng chung quy, người thân của ta chỉ tương trợ, nắm tay ta, hỗ trợ ta về mặt vật chất (bên ngoài), còn về tâm thức, mỗi người phải độc hành, phải tự tìm tòi, phát triển mặt tinh thần cho chính mình, bên trong mỗi con người đều có thế giới tinh thần riêng, không ai can thiệp và xâm phạm được. Cái chết, đối với đa số suy nghĩ con người, nó đáng sợ và nặng nề lắm, nhưng phải biết rằng, cái chết chính là chứng minh sự độc hành mà mỗi người phải đón nhận, không ai có thể can thiệp hay tương trợ được. Thay vì sợ nó, hãy nhẹ nhàng đón nhận nó, nếu thấu hiểu quy luật sinh tử, cái chết sẽ không còn đáng sợ hay phải bi lụy nữa.
Tôi bị bắt vào ngày 23 âm lịch, ngày đưa ông Táo về trời theo truyền thống Tết Nguyên Đán. Ngày 29, tôi vẫn phải làm việc nguyên ngày với an ninh điều tra. Sáng đó, thủ trưởng cơ quan điều tra, kiêm phó giám đốc công an tỉnh, anh ta tên Khoát, quân hàm đại tá, anh ta đi vào phòng khách, nơi tôi đang ngồi cùng với mấy viên an ninh cấp dưới của anh ta, tôi vẫn ngồi trên ghế, anh ta đứng trước mặt tôi, hất hàm: Tôi nghe các anh em nói, cô bướng bỉnh lắm, không chịu hợp tác làm việc hả? Tôi cười, hỏi anh ta thế nào là hợp tác? Anh ta nói tôi không chịu mở mật khẩu điện thoại. Tôi nói, điện thoại của tôi, từ khi vào đây các anh đã lấy, vậy thì nó là của các anh, tôi không biết gì nữa. Anh ta quát lên, mày đừng có mà già mồm, tao nhốt mày ở khu điều tra 4 tháng không được thì 8 tháng, không được nữa thì một năm xem mày còn già mồm nữa không. Mấy công an đang ngồi cùng với vài em chiến sĩ mặt tái đi, tất cả nhìn tôi chăm chăm. Tôi lại cười, tôi không nghĩ anh ta mất bình tĩnh dễ dàng như vậy, xưng hô mày tao với một người phụ nữ như tôi, có vẻ anh ta đã không kiềm chế nổi, mà tôi có nói gì hùng hổ đâu, chỉ mỉm cười thôi mà. Anh ta ghét nụ cười của tôi, cả một tuần khi bị bắt, ra làm việc với an ninh tôi đều cười với họ. Lúc này anh ta phát hỏa, nói với tôi, bị ở tù vui lắm hay sao mà cười, ở tù cảm thấy hạnh phúc lắm à? Tôi không trả lời, anh ta đi ra ngoài.
Cũng câu hỏi đó, điều tra viên chính của tôi hỏi tôi mấy lần, và tôi trả lời anh ta: “Theo các anh, tôi phải khóc hay phải than van buồn rầu thì mới đúng tâm trạng, hợp hoàn cảnh?
Đối với tôi, chỉ có ở tù hoặc không, còn buồn hay khóc không quan trọng, tôi khóc thì cũng phải ở tù, không phải sao?”
Và điều cơ bản, họ không hiểu rằng, cười cũng có năm bảy kiểu, đâu phải cứ cười là vui vẻ hạnh phúc. Cười vì khinh bỉ, cười vì xót xa, nhìn thấy con người với nhau nhưng đối xử với nhau tàn hại mà bản thân lực bất tòng tâm, cười vì ở ngoài bao nhiêu việc làm không có thời gian nghỉ, vào tù nằm không rảnh rỗi chỉ để ăn cơm tù,… đấy, nụ cười cũng đa dạng phong phú như vậy!
Tối hôm sau là giao thừa, tôi và em ở chung phòng, hai chị em nằm nghe pháo bông bắn bên ngoài, cả hai người đều im lặng, không biết nói gì, tôi không buồn, nhưng biết rằng, gia đình mình chắc là không đón giao thừa như bình thường được nữa.
Tôi ra tù, không còn gặp lại anh nữa. Nghe người quen nói, khi tôi bị bắt, anh có tìm người quen hỏi tin tức tôi, tháng sau đó, anh đóng Facebook, không bao giờ xuất hiện nữa. Tôi không biết anh có gặp biến cố gì hay không, hoặc anh có công việc riêng của anh. Anh hay nói với tôi, tôi là người kỳ đặc, nhưng đối với tôi, anh mới là người kỳ đặc. Anh là người có lập trường cứng cỏi, có tài năng, và anh đang chứng minh lời nói của anh năm nào: “Trên đường đời, rồi mỗi người cũng phải bước độc hành, đôi bàn tay nắm lấy nhau, cũng có lúc phải buông lơi!”.
HUỲNH THỊ TỐ NGA
Nov 27, 2023