TIẾNG DÂN
Cao Thanh
Năm 2001, Đào Trọng Thu là Đội trưởng Đội Quản lý thị trường Quận 11, chỉ huy 13 nhân viên dưới quyền. Nhận được sự phản ảnh của bà Võ Thị Mỹ, Chủ tịch UBND Q11, Cảnh sát kinh tế Q11, cán bộ phụ trách Quản lý thị trường UBND Phường 05, Q11 và các cơ sở sản xuất về gã Nguyễn Thanh Cần, kiểm soát viên Đội QLTT-11B nhận tiền riêng từ hai cơ sở nhuộm vải ở Phường 05, Q11, mỗi cơ sở là 3.000.000đ/ tháng, rất nhiều lần và nhiều cơ sở khác cũng bị như vậy. Đương nhiên hành vi này được xem là nhận hối lộ. Ông Phạm Hùng, phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra QU11 và Thanh tra Chi cục QLTTTP là ông Nguyễn Công Ngôn đã tiến hành điều tra và kết luận có chứng cứ, vì thế Đào Trọng Thu không thể để cho Cần làm tổ trưởng nữa.
Thế nhưng, sau đó Bí thư Quận Ủy 11, Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu Đào Trọng Thu phải để cho Cần tiếp tục làm tổ trưởng. Và chi cục phó QLTTTP Tám Minh cũng yêu cầu Thu chấp hành mệnh lệnh của bí thư Hà. Thu sinh nghi, nên yêu cầu cả hai phải ra văn bản thì mình mới thi hành. Nhưng không ai dám ra văn bản cả. Một tháng sau, Thu nhận được 2 quyết định với cáo buộc vu vơ. Một do Bí thư Hà ký, khiển trách vì lý do thiếu trách nhiệm, trù dập đảng viên và không chấp hành chỉ đạo của Quận ủy, mượn tiền đồng nghiệp để giải quyết chuyện gia đình. Hai là quyết định kỷ luật của Gíam Đốc Sở Thương Mại Phạm Thị Kim Hồng, cơ quan chủ quản của Chi cục QLTT TP-HCM, khiển trách, điều động về phòng Tổ chức – Thanh tra Chi cục chờ bố trí công tác khác. Có nghĩa là: Thu bị kỷ luật khiển trách và điều động (cách chức) đi nơi khác, vì lãnh đạo yếu kém, để cho nhân viên dưới quyền mình ăn hối lộ. Còn chính kẻ ăn hối lộ thì sao? Lên chức, từ Kiểm soát viên lên Đội phó!
Do đó Đào trọng Thu khiếu kiện lên UBND thành phố,, nhưng chẳng biết vì sao, Phó Chủ Tịch Nguyễn Hữu Tín ký thay cho Lê Thanh Hải, quyết định số 4805/QĐ-UBND ngày 16/9/2005 … y án! Không tâm phục khẩu phục, Đào Trọng Thu lại khiếu kiện lên Ủy Ban Kiểm soát Kinh Tế Trung ương. Chủ nhiệm Lê Hồng Liêm ký quyết định số 461-QĐNS/TU xác định đó là …đúng! Quá uất ức, Đào Trọng Thu lại khiếu kiện lên Uỷ Ban Kinh Tế Trung Ương. Phó chủ nhiệm Nguyễn Thị Doan ký Quyết định số: 706-QĐ/KTTW cũng kết luận … y chang như vậy! Dưới gầm trời này chẳng còn công lý! Đào Trọng Thu một lần nữa, lại khiếu kiện lên Ban Bí Thư Trung Ương. Phó chánh Văn phòng Trần Quốc Vượng ký công văn số 361-CV/TW quyết định… an ý – y án vào ngày 31-10-2005!
Vậy tên Nguyễn Thanh Cần này có “phép thuật” gì để che lấp bầu Trời và đảo ngươc tình hình một cách ngoạn mục như vậy? Đó chính là sai phạm nghiêm trọng ngay từ ban đầu của Bí thư Hà và GĐSTM Phạm Thị Kim Hồng, lãnh đạo QLTTTP. Cả hai người này đã bị y “nắm thóp” và khống chế. Đó là: Bí thư Hà lấy Quỹ xóa đói giảm nghèo của UBND quận 11 gửi cho công ty Hừng sáng để lấy tiền lãi, lập quỹ đen. Hà cho Phó Chủ Tịch UBND Q11, Phó Bí Thư thường trực Quận Ủy 11 và nhiều cán bộ thân quen khác vay mượn vô tội vạ! Khi bị nhân viên dưới quyền tố cáo, Bí thư Hà không cho lập biên bản đúng như sự việc xảt ra. Hà còn ăn chặn tiền đền bù giải tỏa nhà, khi mở rộng con đường Lê Đại Hành, chuẩn cho đại hội thể thao Đông Nam Á SEAGAMES năm 2003. Căn nhà số 3/1 đường Bình Thới Phường 11, Q11, trên lý thuyết phải bị giải tỏa trắng, nhưng Hà đã “phù phép” để biến thành nhà riêng của mình, nằm ngay giữa bùng binh ngã 5 giao lộ chiến lược, rồi cho thuê để mở Ngân hàng Maritime. Hà đang bị thanh tra.
Bà Phó chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thị Hồng, bà GĐSTM Phạm Thị Kim Hồng và 54 cán bộ chủ chốt khác của Chi cục QLTTTP xử dụng bằng cấp giả. Cần nắm được những sai phạm này, lại được Phó CA Q11 Đàm Trung bảo kê, qua thế lực của người anh họ là Thứ trưởng Bộ CA Lê Thế Tiệm, một “gốc cây cực lớn” trong ngành Công an, nơi bà Hà xuất thân. Cần lớn tiếng hăm dọa ngay tại Chi cục QLTTTP là “ Tao sẽ bán nhà, quậy cho “banh chành” Quận 11 và chi cục QLTTTP nếu bị đưa về Chi cục, làm bảo vệ! “ Cho nên lãnh đạo QLTTTP phải hủy ngay quyết định rút Cần về Chi cục làm bảo vệ!
Gã Cần này đã có nhiều thành tích rất “xuất sắc”. Năm 1994, từ Đội QLTT- 6B (Quận 6) bị kỷ luật buộc thôi việc cũng vì ăn hối lộ và gài bẫy tố cáo cấp trên trực tiếp của mình. Hắn được cho “gia hạn” ba tháng đi tìm việc khác. Cần chạy “thuốc”, nên quyết định được rút lại, và đưa về Đội QLTT-11B. Tại Đội 11B, Cần gom tiền hối lộ của các cơ sở trong quận, mỗi nơi ba triệu đồng, mỗi khi hắn đến kiểm tra. Trong thời gian Cần còn đang bị thanh tra về hành vi ăn hối lộ của hai cơ sở nhuộm vải nói trên, y lại “chạy thuốc” cho ông Nguyễn Công Ngôn, Phó phòng Tổ chức – Thanh tra Chi cục để được bỏ qua. Vụ này chính Chi cục trưởng Huỳnh Tấn Phong đã chỉ đạo lập biên bản với tang vật là 2 chai rượu ngoại XO và 01 triệu đVN lúc đó (tương đương 5 triệu đVN bây giờ).Và lại được trắng án, chỉ bị cảnh cáo và không được làm Kiểm soát viên trong 2 năm.
Như vậy sau 03 lần vi phạm trắng trợn có chứng cớ hẳn hoi, Cần đã “qua phà” nhẹ nhàng và được bổ nhiệm chức Đội phó đội QLTT 11B. Ngoài ra, ông Thông, Chi cục trưởng và Chi cục phó Lê Xuân Đài còn lấy tiền khoáng quỹ lương của cơ quan gửi ngân hàng, lấy tiền lãi để mua quà biếu cấp trên. Sự việc này bị ông Đức, Chi cục trưởng phát hiện vào năm 2009 khi lên thay Chi cục trưởng Nguyễn Thế Thông. Cần hăm dọa tố cáo họ.
Cuối cùng một gã QLTT quèn, ăn tiền của các cơ sở sản xuất một cách phi pháp và đưa hối lộ cho các quan trên để thoát hiểm, mà toàn thể cán bộ của ĐCSVN, từ cấp Bí thư Quận ủy, lên Thành Ủy, rồi UBNDTP, ban Kiểm soát Trung ương, và Ủy Ban Kinh tế Trung ương lại kiên quyết bao che, không điều tra thấu đáo. Trong khi Đào Trọng Thu, một kẻ hoàn toàn vô can, lại phải bị cách chức, điều động về làm Kiểm soát viên QLTT Bình Chánh.
Sự phẫn uất không thể nào nuốt trôi này, giống như một kẻ bị chết oan, vong hồn không thể siêu thoát, vật vờ đi tìm công lý. Vụ án xảy ra năm 2001, đến nay là 2017, ròng rã suốt 16 năm, Đào Trọng Thu vẫn không tìm được công lý cho mình. Đến nỗi, ngay trong Chi cục Quản lý Thị trường TPHCM, mỗi khi hỏi đến tên Thu này, ai ai cũng nói ngay: Con người ta, kẻ thì nghiện ma túy, người nghiện rượu, kẻ khác cờ bạc, hay gái gú, nhưng Đào trọng Thu lại mắc bệnh nghiện đi …thưa kiên!
Oan ức mà chẳng biết kêu cứu với ai, làm sao nhịn được? Dù có chết, oán hận vẫn không tan…