Chuyện kể từ thôn Hoành: Ai sẽ trả lại tuổi thơ cho các con!

    0
    254
    Làng Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội), nơi xảy ra vụ can thiệp của lực lượng an ninh, ngày 09/01/2020. Copy d'ecran

    Nguyễn Ngọc Nam Phong

    “Chúng tội lắm!”

    Người phụ nữ có khuôn mặt đượm buồn nhắc lại mãi điệp khúc “chúng tội lắm” và ngậm ngùi kể lại cho chúng tôi về những đứa con của chị Nguyễn Thị Phượng. Chị cùng chồng, cả hai vợ chồng đều bị bắt vào cái đêm nhà cầm quyền đột kích thôn Hoành. Từ ngày bố mẹ bị bắt, ba đứa trẻ mỗi đứa một nơi. Đứa lớn học lớp 7. Đứa học lớp một. Thương nhất là đứa bé 17 tháng tuổi còn đang bú mẹ! Mẹ bị bắt, bà ngoại vội vã thu xếp bế cháu vào Nam chạy loạn.

    “Chúng tội lắm!”

    Ba đứa trẻ nhà chị Phượng chỉ là một trong hàng chục đứa trẻ có cha hoặc mẹ bị bắt, cũng như hàng trăm đứa trẻ thôn Hoành đã bị cái đêm hôm ấy ám ảnh với những ký ức chẳng biết khi nào xóa nhòa.

    Chúng tôi hỏi chuyện một cháu bé học lớp sáu. Mẹ cháu – một người mẹ đơn thân, cũng bị bắt trong cái đêm kinh hoàng đó. Hiện nay, cháu đang ở với bác dâu, cũng là mẹ đỡ đầu của cháu. Trong đôi mắt u buồn ngấn lệ, cháu kể về mẹ mình, về cái đêm hôm ấy nhà bị bao vây và mẹ bị bắt, về những câu chuyện nghe được trong các câu chuyện của người lớn bàn tán về số phận của những người dân thôn Hoành, trong đó có mẹ của bé. Tất cả giờ chẳng biết ở đâu!

    Những ngày này, ai tới thôn Hoành sẽ cảm nhận được sự vắng vẻ khác thường trên các ngõ xóm, thôn làng. Hôm chúng tôi đến thôn Hoành, cổng trường cấp II Đồng Tâm cũng thưa người qua lại. Sau giờ học, các cháu ồn ào chốc lát, rồi tất cả vội vã trở về nhà. Đối với các cháu, kể từ ngày chứng kiến cuộc tập kính thôn Hoành, chỉ còn gia đình là nơi chúng nghĩ rằng đáng tin cậy và có vẻ an toàn.

    Cũng may, những đứa trẻ ở đây, chúng đồng cảm với nhau. Những đứa trẻ có cha mẹ bị bắt, không những không bị các trẻ khác xa lánh. Trái lại, khi được hỏi, chúng bày tỏ thái độ chia sẻ, cảm thông. Trong tâm hồn non nớt của những đứa trẻ, sự kiện Đồng Tâm không xa lạ với chúng. Chúng hiểu sự mất mát chung của thôn làng. Dù mỗi đứa cảm nghiệm mỗi khác, nhưng tất cả đều trải qua một tâm trạng lo lắng, hoảng sợ. Tiếng súng giữa đêm khuya, hình ảnh những cảnh sát cơ động đen sì, bồng súng đứng chắn mọi nẻo đường, và sẵn sàng ra tay tàn độc khi bất cứ ai nhúc nhích dù chỉ là cầm chiếc điện thoại trên tay, sẽ mãi đi vào tâm trí ngây thơ của những đứa trẻ trước nay luôn được ông bà cha mẹ cùng các tấm băng rôn treo các ngả đường thôn làng nhắc chúng tin tưởng vào đường lối chính sách và pháp luật của nhà nước, của đảng cộng sản.

    Và, hôm nay, tất cả đã sụp đổ! Đối với chúng, ngày 9/1/2020 là ngày của tang tóc. Ai sẽ là người trả lại cho chúng tuổi thơ trong sáng đã bị người lớn đánh cắp? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm về tuổi thơ của hàng trăm đứa trẻ thôn Hoành!

    Ba đứa trẻ nhà chị Phượng cần mẹ. Luật pháp và lương tri nào cho phép cách ly một đưa trẻ 17 tháng tuổi với mẹ của chúng?

    Cháu bé cần mẹ và cần tất cả chúng ta lên tiếng bảo vệ để trẻ em thôn Hoành và tất cả các trẻ em tại Việt Nam được sống trong một xã hội ấm no thật sự.

    Mong cho có nhiều nhà hảo tâm và các luật sư giúp các cháu và cha mẹ các cháu được đối xử công bằng.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here