Năm 2014 đi ăn trưa ở VP, mình gặp một cậu trông quen lắm, nhưng không nhớ tên. Gật đầu chào, cu cậu cũng chào lại. Hóa ra là Igor, người Nga, đã về hưu mấy năm. Anh đang làm tư vấn ngắn hạn cho World Bank, kiếm tiền đi chơi.
Cánh hưu thích nói chuyện với tôi, ngoài hành lang, trong thang máy có ai cười với mình, y như rằng đã về hưu, chắc nhớ bạn, nhớ văn phòng, gặp ai cũng niềm nở. Hưu hay nói và mạnh mồm, thế giới này giống nhau.
Mình khen trẻ thế mà đã về hưu, Igor bảo, sinh ra ở vùng Siberia, vừa đẻ xong, mẹ cho vào băng tuyết 10 năm liền rồi mới lấy ra, nên trông anh lúc nào cũng trẻ hơn tới chục tuổi.
Chả hẹn trước, thế là rủ nhau đi ăn kiểu Mỹ, tiền thằng nào thằng ấy trả, cơm đứa nào đứa nấy ăn, chỉ có câu chuyện là chung. Rất vui, kể đủ chuyện trên đời, từ hồi mình du học đi tầu qua Siberia, hồ Baikal, thăm Moscow đi metro hết 5 kopek.
Đầu những năm 2000, Igor từng làm dự án kinh tế cho Việt Nam với các anh Martin Rama, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Văn Minh và Đinh Tuấn Việt… Đi họp bên chính phủ, các quan chức nhà ta thi nhau phang tiếng Nga với Igor.
Anh tiếc nuối, lâu lắm, chục năm không quay lại Hà Nội, rất nhớ miền đất xinh đẹp này, các cô gái nhỏ nhắn, hay cười, váy bây giờ chắc cộc lên tận rốn, thủ đô rất giầu có vì thế hệ trẻ đầy tiềm năng. Người Nga thi nhau đòi sang làm việc, ngược lại thời xưa, người Việt thích sang Nga.
Đàn ông nói chuyện với nhau có vài thứ: chính trị, rượu, gái, hầu hết là bốc phét, quá tầm kiểm soát. Dân chủ Mỹ hay Nga cũng thế, cứ có tiền mới vui. Xem Bush, Obama, Trump, Biden và Putin bàn chuyện thế giới cũng đủ hiểu, dân chủ cũng khác nhau.
Mình khoe vừa bán được mấy chai Beluga với giá 300-400$ ở Việt Nam, hắn tròn mắt. Có anh còn trả 1000$ để mua 4 chai vang Chile vì có cô Sóc ôm đêm đêm. Hắn bảo, rượu có hơi đàn bà đắt là phải. Dại gái kiểu đó cũng đáng đấng nam nhi thời loạn
Theo anh, người Nga vẫn thích Việt Nam, bán tầu kilo rất yên tâm, sắp tới có bao nhiêu bí mật quân sự sẽ bán hết. Có chuyện gì xảy ra với Trung Quốc ở đảo thì Nga sẽ giải quyết rốt ráo. Hình như dạo này yên rồi, Trung Quốc chỉ cãi nhau với Nhật thôi, VN thì OK. Mình định hỏi, năm 1979, chiến tranh biên giới sao Liên Xô không tấn công Trung Quốc như thỏa thuận, nhưng nghĩ anh đang sướng, cứ để anh ấy tự nhiên.
Mình khoe, tượng Lê Nin ở Hà Nội, tại vườn hoa Chi Lăng trước sứ quán Trung Quốc, vẫn hai tay đút túi hiên ngang, Igor chợt lặng đi một lúc, chả hiểu sao.
Anh kể đã gặp ông Phó thủ tướng thời cụ Phan Văn Khải nay lên làm Thủ tướng thì phải. Ông (X) ấy giỏi và nhanh nhẹn lắm. Việt Nam có một người như thế thật là may. Mình cười không nói gì và hỏi so với Putin ra răng, ra răng?
Igor về hưu nhưng có nhà bên Moscow, 6 tháng bên Mỹ, 6 tháng bên Nga. Lúc nào Moscow có biểu tình là anh chạy sang Mỹ. Lúc nào hòa bình anh về với nước Mẹ – Nga, tổ quốc nào đẹp thì anh ở. Nói thế để biết là Igor nắm rất rõ tình hình nước Nga.
Nghe tên Putin, Igor như bừng tỉnh. Putin rất giỏi, được nhiều người thích, nhưng làm tới mấy nhiệm kỳ Tổng thống, sang Thủ tướng, rồi quay về Tổng thống là hơi bị nhiều. Dù có uống rượu giỏi, lái máy bay, vào Chesnia cũng thế.
Vụ Snowden hay Syria, Putin trên cơ các chính trị gia thế giới, nhưng vướng chuyện tham quyền, đi đâu cũng bị người ta coi thường. Dạo này ít công du, trông có vẻ hẻo. Cứ xem ông họp báo vừa rồi, phải thả tù nhân, khen Obama, cho biểu tình ở Sochi là biết Putin thế nào rồi.
Kiểu lãnh đạo của Putin là thấy ai chửi thì thoải mái, coi như điếc. Nhưng lập nhóm, hội, uy hiếp quốc gia, quyền lợi của Tổng thống bị va chạm, thế nào cũng sinh ra tội trốn thuế, y chang bên Việt Nam. Igor băn khoăn, hay là Putin học bài đó của Việt Nam. Dân chủ Nga còn lâu mới tới bến đợi, lão tư lự, buồn buồn.
Mình bảo dẫu vậy, Putin hiện vẫn rất mạnh. Anh đủ sức, đủ quyền thay đổi nước Nga như Gorbachev, và sẽ làm rất tốt, nhưng không hiểu sao, ông không làm. Igor cãi, Putin ở nước Nga bị quyền lực độc tôn Putin tha hóa, không dân chủ như Việt Nam.
Igor ở Hà Nội 4-5 năm mà chả nhớ ai là Thủ tướng, ai là tổng thống. Theo anh nhớ, hình như có tới 4 ông quyền ngang nhau. Ở Nga ai mà chả biết Putin vừa làm Tổng thống vừa làm Thủ tướng. Nhưng hỏi dân Hà Nội hay Sài gòn, ai làm Thủ tướng hay Chủ tịch Việt Nam, chắc kha khá người tịt.
Bỗng anh thì thầm như bán cần sa, mắt trước mắt sau, dù đang ở giữa thủ đô Hoa Kỳ, Putin sắp đi rồi, quá nhiều người mất lòng tin, nói nhiều nhưng chẳng làm được bao nhiêu, thế nào cũng bị thay. Mình choáng hoàn toàn. Mạnh như Putin mà bị thay. Có lẽ Igor nhầm hay sao. Nhưng nhìn vào mắt thì mình tin điều đó có thể xảy ra. Dân làm kinh tế dự đoán ít khi sai.
Putin đi rồi thì ai sẽ thay. Khó nhỉ, hay là tỷ phú Khodorkovsky vừa được thả sẽ quay về làm con Matryoska ôm Putin vào lòng. Đời chả biết đâu mà lần.
Chia tay Igor, tôi có ước là sang Siberia, không phải để ngắm thu vàng rực rỡ trên hồ Baikal, mà muốn chui vào băng lạnh -70oC, nằm ướp đá 100 năm nữa, đợi CNXH thành công ở cả hai nơi, Liên Xô và Việt Nam. Tỉnh dậy mình vẫn là cụ già 60 ở thế kỷ trước và hưởng những điều tốt đẹp cho phần đời còn lại như Lê Nin đã hứa về CNCS cách đó 200 năm.
Igor giơ tay high five mình một phát, cả hai cười rạng rỡ. Ừ nhỉ, thế mà chàng Nga say rượu này không nghĩ ra. Hưu thì đi Siberia chui vào quan tài băng, chết lâm sàng và chờ thời.
HM. 16-1-2014