
VietnamWeek
Trong chính trị quốc tế, những bước ngoặt quan trọng hiếm khi diễn ra bằng một sự kiện duy nhất. Chúng thường xuất hiện dưới dạng chuỗi động thái nhỏ, rải rác ở nhiều khu vực, nhưng cùng phục vụ một mục tiêu chiến lược chung. Những gì đang diễn ra tại Belarus, Venezuela và Ukraine trong thời gian gần đây cho thấy một mô thức đáng lo ngại: áp lực đối với Nga đang được nới lỏng một cách gián tiếp, từng phần, và có hệ thống.
Belarus: thả tù nhân – mở van trừng phạt
Việc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko bất ngờ ân xá cho 123 tù nhân chính trị, trong đó có những nhân vật mang tầm biểu tượng quốc tế như Ales Bialiatski (Nobel Hòa bình 2022), Maria Kalesnikava hay Viktar Babaryka, ngay lập tức được truyền thông phương Tây mô tả như một “tín hiệu tích cực”.
Nhưng nhìn kỹ hơn, đây không phải là sự thay đổi bản chất của chế độ, mà là một thương vụ chính trị. Các nguồn tin ngoại giao cho thấy quyết định ân xá gắn liền với đàm phán nới lỏng trừng phạt của Mỹ, đặc biệt đối với ngành kali– huyết mạch kinh tế của Belarus.
Điều quan trọng nằm ở chỗ: Belarus là hậu phương chiến lược của Nga. Mỗi bước “bình thường hóa” với Minsk đều có tác động trực tiếp tới Moscow. Khi Belarus được thở dễ hơn về kinh tế, Nga cũng được hưởng lợi gián tiếp – từ dòng tiền, logistics đến không gian chính trị. Việc thả tù nhân, trong bối cảnh đó, trở thành đồng tiền mặc cả, chứ không phải cải cách nhân quyền.
Venezuela: không phải lật Maduro, mà là đánh lạc hướng chiến lược
Song song với Belarus, Mỹ lại đưa một lực lượng quân sự đáng kể tới Caribe và khu vực gần Venezuela, với lý do chống buôn ma túy và bảo vệ an ninh khu vực. Tuy nhiên, không có dấu hiệu thực chất nào cho thấy Washington muốn – hay có thể – hạ bệ chính quyền Maduro.
Nếu mục tiêu là thay đổi chế độ ở Caracas, thời điểm thuận lợi nhất đã qua từ lâu. Venezuela ngày nay không còn bị cô lập như trước, và có sự hậu thuẫn đáng kể từ Nga, Trung Quốc và Iran. Do đó, việc triển khai quân sự hiện nay mang ý nghĩa khác: tạo một mặt trận “an toàn” về chính trị nội bộ, trong khi kéo Mỹ ra khỏi các mặt trận mang tính quyết định.
Caribe không phải Ukraine. Venezuela không phải Đông Á. Nhưng khi Mỹ dồn sự chú ý và nguồn lực vào các điểm nóng cấp thấp, Nga có thêm không gian để kéo dài và bào mòn chiến tranh ở châu Âu, còn Trung Quốc thì thử phản ứng của Mỹ tại Đông Á. Theo nghĩa đó, Venezuela trở thành cái bẫy phân tâm, và vô hình trung góp phần giải áp cho Nga.
Ukraine: từ tuyến đầu thành “vấn đề cần thỏa hiệp”
Điểm nguy hiểm nhất trong chuỗi giải áp này nằm ở Ukraine. Sau hơn ba năm chiến tranh, Kyiv đang phải đối mặt với thiếu hụt đạn dược, phòng không và bảo đảm dài hạn, trong khi châu Âu đã gần chạm ngưỡng chịu đựng về tài chính và chính trị.
Trong bối cảnh đó, Mỹ bắt đầu thay đổi giọng điệu. Thay vì nhấn mạnh nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, Washington nói nhiều hơn đến “thực tế chiến trường”, “rút quân chiến thuật” và “chuẩn bị đàm phán”. Khi nước bảo trợ lớn nhất gây sức ép lên nạn nhân của xâm lược, thông điệp gửi ra thế giới là cực kỳ nguy hiểm: kẻ xâm lược chỉ cần đủ kiên nhẫn.
Đối với Nga, đây chính là mục tiêu chiến lược ngay từ đầu. Không cần thắng nhanh, chỉ cần kéo dài để phương Tây mệt mỏi, chia rẽ và tự hạ thấp chuẩn mực của chính mình.
Một mẫu số chung: giải áp mà không cần tuyên bố
Belarus, Venezuela và Ukraine không phải là ba hồ sơ riêng lẻ. Chúng liên kết với nhau bởi một mẫu số chung: phương Tây – đặc biệt là Mỹ – đang tìm cách giảm căng thẳng bằng các giải pháp ngắn hạn, tránh đối đầu trực diện, và chấp nhận đánh đổi nguyên tắc.
Không có tuyên bố chính thức nào rằng “chúng ta cần giải áp cho Nga”. Nhưng trên thực tế:
-
Belarus được nới trừng phạt từng phần
-
Venezuela trở thành mặt trận phụ tiêu tốn sự chú ý của Mỹ
-
Ukraine bị đẩy dần vào logic thỏa hiệp
Tất cả cộng lại tạo thành một quá trình giải áp gián tiếp nhưng rất thực.
Trump và hệ quả dài hạn
Trong bối cảnh này, vai trò của Donald Trump – với chính sách đối ngoại mang tính phân tâm, giao dịch và né tránh chi phí chiến lược – trở nên đặc biệt rõ. Dù không trực tiếp điều phối từng hồ sơ, môi trường chính trị mà Trump tạo ra đã khiến nhân quyền, luật pháp quốc tế và cam kết đồng minh dễ bị biến thành công cụ mặc cả.
Khi Mỹ ưu tiên “tránh rắc rối” hơn là bảo vệ trật tự, các chế độ độc đoán hiểu rằng thế giới đang bước vào giai đoạn mềm chuẩn mực. Và Nga là bên hưởng lợi lớn nhất.
Kết luận: giải áp cho Nga – rủi ro cho trật tự toàn cầu
Việc tù nhân Belarus được trả tự do là tin vui ở cấp độ con người. Việc tránh leo thang ở Venezuela có thể làm yên lòng cử tri Mỹ trong ngắn hạn. Việc thúc ép Ukraine “thực tế hơn” có thể giảm chi phí trước mắt. Nhưng gộp lại, những động thái này đang làm suy yếu trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
Câu hỏi không còn là Nga được giải áp bao nhiêu, mà là:
phương Tây sẵn sàng đánh đổi bao nhiêu nguyên tắc để mua sự yên ổn tạm thời?

































[…] Chuỗi “giải áp cho Nga”: Belarus, Venezuela và Ukraine trong cùng… […]