Cong T. Do cùng với Jane DB.
Sau khi csVN chiếm Hà Nội, năm 1954 người miền Bắc gồng gánh di cư vô Nam gần cả triệu người. Đó là cuộc chạy trốn chủ nghĩa cs lần đầu trên đất nước. Cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc, giết thêm vài trăm ngàn nạn nhân nửa. Những người Việt ở lại vẫn kỳ vọng, ông Hồ và các đồng chí của ông vẫn là con người, chứ không phải là bọn đồ tể.
Một ngày năm bốn, cha bỏ quê xa
chốn đã chôn nhau, cắt rốn bao nhiêu đời
một ngày năm bốn, cha bỏ phương trời
một miền Bắc tối tăm mưa phùn rơi (*)
Họ đều là nạn nhân của csVN.
Sau 1975, làn sóng người Việt tỵ nạn chạy trốn csVN ra nước ngoài trên các thuyền buồm mong manh lên đến cả triệu người. Theo ước lượng của Cao Uỷ Tỵ Nạn, con số người Việt bỏ mạng trên đại dương gần nửa triệu người. Những người ở lại, trong số quân nhân, viên chức chánh quyền Sài Gòn, có vài trăm ngàn người bị tù khổ sai, đày đọa và trả thù cho đến chết.
Những cánh hải âu chờ đợi gió
chiếc buồm run rẩy giữa cơn mưa
có tiếng khóc cười trần gian thế
ta bỏ cha ông để lưu vong
Em đến từ đất trời giá lạnh
xác ai trôi khuất nẻo đường đời
Tự do ôi máu xương ta trả
quê hương sao nỡ chạy xa xôi
Họ cũng đều là nạn nhân của csVN.
Giờ đây, hơn 70 năm cai trị cả nước, con dân VN vẫn bỏ nước ra đi. Họ chạy trốn chế độ bằng nhiều hình thức khác, di dân, lao động, lấy chồng Đài Loan, làm gái, đi lậu, đi chui và bỏ mạng trên đường phiêu lưu. Con số hơn 30 người bị chết ngạt trên xe chở hàng gần đây rất thương tâm, nhưng so với nửa triệu thuyền nhân bị chết trên biển từ sau 1975 cũng chỉ là con số lẽ. Hiện nay, những người còn ở lại, sống trong môi trường bẩn. Ăn uống, sinh hoạt, cá mắm, nước gạo đều bị nhiễm độc, cũng chờ bệnh để chết từ từ.
Biển đã chết
và rừng đã hết
con thuyền nằm khóc giữa tang thương
Thành phố hoang
tàn như nấm mộ
đất nước này chim bỏ xa người
Dân tộc Việt Nam đang mắc nợ chủ nghĩa cộng sản, và phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình.
Chúng ta đều là nạn nhân của Hồ và đồng bọn của họ Hồ.
Đỗ T. Công
(*) Phạm Duy