Home Văn Học-Nghệ Thuật CHÙM THƠ DỰ THI CỦA TÁC GIẢ KIM PHƯỢNG HÀ

CHÙM THƠ DỰ THI CỦA TÁC GIẢ KIM PHƯỢNG HÀ

0
CHÙM THƠ DỰ THI CỦA TÁC GIẢ KIM PHƯỢNG HÀ
KIM PHƯỢNG HÀ

LỜI NGƯỜI LÀNG CHÙA:”Tra hạt mong quả ngọt, gieo chữ đợi phước lành”
———————————

VỌNG TUỔI THƠ

Tuổi thơ em
Quê Nội xa xôi…
Những ngày hè đổ lửa
Ngụp lặn dưới bùn mò ốc bắt cua
Cuống rạ nằm trơ vụ gặt cuối mùa
Đuổi theo con trâu chướng
Khắp cánh đồng tứa máu
Tuổi thơ em
Đau đáu
Cõng con đường đầy mưa
Run run mùa tựu trường
Vắng mẹ thiếu ba – ngày đi học đầu tiên vàng võ
Hai chị em dắt tay nhau trên triền đê thông thốc gió
Đôi bàn chân vít chặt đất lầy
Bầu trời đầy mây!
Mắt đăm đắm hướng miền Nam, tê tái…
Tuổi thơ em
Ước một đêm ngon giấc cuộn mình
Ước chiếc áo bông ấm lành ngày rét
Ran rát niềm mơ trong gió lạnh đầu mùa
Tuổi thơ em
Mùa xuân rất hiền
Gánh rau cần rộn rã chợ phiên
Dành dụm bao lần xông xênh áo mới
Cho đứa em trai xúng xính giao thừa
Em nói cùng anh biết mấy cho vừa
Bao xúc cảm ùa về, giấc mơ tựa đầu đánh võng…
Anh biết không
Tuổi thơ xưa giờ thành tiếng vọng
Chảy dọc cuộc đời rưng rức chốn bình yên!!!

GỌI TÊN NỖI BUỒN

Có nỗi buồn không thể gọi tên
Cứ ngẩn ngơ mỗi chiều buông nắng tái
Hàng bằng lăng tím ngõ về khắc khoải
Dòng người tròng trành bỏ phố sau lưng

Có nỗi buồn không thể gọi tên
Ngày vẫn cháy nhưng đời không thắp lửa
Câu thơ tắt vần bẻ đôi lời tựa
Khúc du ca ngừng bặt giữa mùa!

Có nỗi buồn không thể gọi tên
Mùa đông thở gió hao gầy vội vã
Những tán me run mình xơ xác lá
Bụi nhọc nhằn riết róng một bờ vai

Có nỗi niềm không thể cùng ai
Đêm thôi chảy lặng yên nghe kể
Sông rưng rức ngỡ ngàng đến thế
Đèn vẽ lên bóng tỏa riêng mình

Ngoài kia phố vẫn rung rinh
Nỗi buồn ngồi ngó không thinh nỗi buồn…

CON ĐƯỜNG NGÀY XƯA

Con đường mình đi qua
Giờ dốc cầu vẫn đổ
Bến sông trong lòng phố
Ngơ ngẩn hoài… còn đâu?!

Con đường ngóng mưa ngâu
Úa dần từng đêm vắng
Đôi bàn chân cháy nắng
Ran rát tìm ngày xa…

Con đường mình đi qua
Lá ngập vàng mất lối
Cành khẳng khiu trơ trọi
Bức tường bạc màu vôi

Con đường xưa, người ơi
Cứ lụa là ngọt mãi
Tình yêu mùa vụng dại
Gieo thắc thỏm… một đời!!!