“Chưa đánh đã trảm tướng”: Hệ lụy cho Hải quân Mỹ và vị thế toàn cầu

0
32
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phát biểu với các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao vào ngày 30 tháng 9 tại Quantico, Virginia. | Ảnh chụp tại Pool của Andrew Harnik

Ngày 3/10, Politico đưa tin Bộ trưởng Bộ “Chiến tranh” Pete Hegseth vừa bất ngờ sa thải Jon Harrison, Chánh Văn phòng Hải quân Mỹ — một trong những nhân vật quyền lực nhất bên trong Lầu Năm Góc. Harrison từng giữ vai trò trung tâm trong việc cải tổ cấu trúc quản lý Hải quân, phân chia lại quyền lực và cân bằng ảnh hưởng giữa các văn phòng chính sách và ngân sách. Quyết định này được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Thượng viện xác nhận Hung Cao làm Thứ trưởng Hải quân. Không có lời giải thích rõ ràng từ Bộ Quốc phòng ngoài tuyên bố ngắn gọn rằng Harrison “sẽ không còn phục vụ” trong vị trí này (Politico, 3/10/2025).

Một mô hình đáng lo ngại

Sa thải Harrison không phải sự kiện cá biệt. Từ đầu nhiệm kỳ hai của Donald Trump, chính quyền đã liên tiếp thay đổi hoặc loại bỏ hàng loạt nhân sự cấp cao trong quân đội. Điểm chung là những người này thường bị coi là “không đủ trung thành về chính trị”, bất chấp thành tích chuyên môn. Nói cách khác, sự trung thành chính trị được đặt cao hơn năng lực quân sự. Đây là một mô hình thanh lọc nguy hiểm: thay vì để quân đội hoạt động theo chuẩn mực chuyên nghiệp, họ bị ép buộc phục tùng ý chí cá nhân của giới lãnh đạo.

Hệ quả trực tiếp trong quân đội

Trong bất kỳ lực lượng nào, Chánh Văn phòng là cầu nối quan trọng giữa lãnh đạo và toàn bộ bộ máy thực thi. Việc thay đổi đột ngột vị trí này đồng nghĩa với xáo trộn dây chuyền chỉ huy, làm giảm hiệu quả phối hợp trong các chiến dịch. Hơn thế, sự bất ổn nhân sự liên tiếp sẽ khiến các sĩ quan cao cấp tự kiểm duyệt: họ sẽ ngần ngại đưa ra khuyến nghị thẳng thắn vì sợ bị “trảm” nếu không hợp ý lãnh đạo. Tình trạng này tạo ra một lực lượng quân sự im lặng, thiếu phản biện nội bộ, và nguy hiểm hơn hết là dễ bị sử dụng như công cụ chính trị.

Hệ quả đối ngoại và an ninh toàn cầu

Trong bối cảnh Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên đang tăng cường hợp tác quân sự, sức mạnh răn đe của Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào sự ổn định và chuyên nghiệp của Hải quân. Các đồng minh châu Âu, châu Á sẽ đặt câu hỏi: Liệu họ có thể tin vào một Hải quân Mỹ đang rối loạn nội bộ, nơi tướng lĩnh bị thay đổi như con tốt trong bàn cờ chính trị? Mất niềm tin từ đồng minh sẽ khiến Mỹ ngày càng cô lập, làm suy yếu khả năng duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Khi “America First” trở thành “America Alone”

Khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết” được chính quyền Trump lặp lại nhiều lần. Nhưng nếu diễn giải theo hướng thực dụng và ngắn hạn, nó biến thành “Nước Mỹ cô lập.” Thay vì củng cố sức mạnh qua liên minh, Mỹ tự làm suy yếu mình bằng cách phá vỡ thể chế nội bộ, chính trị hóa quân đội, và đặt các quyết định chính trị nhất thời lên trên chiến lược quốc phòng dài hạn.

Kết luận

Hành động “chưa đánh đã trảm tướng” không chỉ làm suy yếu khả năng vận hành của Hải quân, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo: nước Mỹ đang tự bào mòn sức mạnh toàn cầu của chính mình. Nếu quân đội trở thành công cụ chính trị, nếu tướng lĩnh bị sa thải chỉ vì không “trung thành tuyệt đối”, thì những giá trị từng làm nên sức mạnh Mỹ — chuyên nghiệp, minh bạch, và liên minh vững chắc — sẽ chỉ còn là dĩ vãng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here