CHỦ QUYỀN LÀM NGƯỜI: HẠT NHÂN ĐẠO LÝ CHO THỜI ĐẠI HẬU CÔNG NGHIỆP

5
15
Huỳnh Thục Vy
Năm 2012, tức cách đây 13 năm tôi được Human Rights Watch vinh danh bằng giải thưởng dành cho các nhà văn dấn thân vì Quyền Làm Người tên là giải thưởng Hellman-Hammett. Tôi đã có một cuốn sách tuyển tập các bài viết nghị luận chính trị từ trước khi người ta có thể dùng AI rộng rãi để tạo ra các bài viết. Vậy mà có người đặt nghi ngờ các bài tôi viết là từ người khác và từ AI. Đúng là miệng lưỡi người đời!
Hôm nay giới thiệu với mọi người bài viết mới của tôi một khái niệm hơi mới: “Chủ quyền làm người”, như một đối trọng với “Chủ quyền quốc gia”
CHỦ QUYỀN LÀM NGƯỜI: HẠT NHÂN ĐẠO LÝ CHO THỜI ĐẠI HẬU CÔNG NGHIỆP
Khái niệm “chủ quyền quốc gia” từng là một trong những phát kiến chính trị vĩ đại của nhân loại. Nó ra đời như một phản ứng chống lại trật tự phong kiến và các quyền lực tôn giáo thời trung cổ, khẳng định quyền tự quyết của các dân tộc và khả năng thiết lập luật pháp riêng trong phạm vi lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện đại – nơi mà thông tin, khủng hoảng môi trường, chiến tranh mạng, và ý thức về nhân quyền không còn bị giới hạn bởi biên giới địa lý – chủ quyền quốc gia nếu không được tái định nghĩa sẽ không còn đủ năng lực đạo lý để hướng dẫn nhân loại vượt qua bóng tối của chính nó.
Chúng ta cần một cuộc cách mạng triết lý về chủ quyền, trong đó chủ quyền con người – tức là sự bất khả xâm phạm của nhân phẩm, thân thể, tư tưởng và thông tin cá nhân – trở thành hạt nhân của mọi thiết chế pháp lý và chính trị. Không thể tiếp tục coi nhà nước là đối tượng tối cao, mà phải chuyển trọng tâm sang chính con người – cá nhân cụ thể bằng xương bằng thịt, đang sống, thở, nghĩ và chịu đựng những hệ quả trực tiếp từ chính sách của bộ máy quyền lực.
I. Chủ quyền con người là ranh giới cuối cùng chống lại sự toàn trị
Trong các nhà nước độc tài hoặc bán dân chủ hiện nay, “chủ quyền quốc gia” thường được khai thác như một vũ khí để hợp thức hóa các hành vi vi phạm nhân quyền. Khi chính quyền bắt giữ tùy tiện nhà báo, đóng cửa các tổ chức dân sự, hay kiểm duyệt internet, họ không biện minh bằng đạo lý mà bằng “chủ quyền” – như thể ranh giới lãnh thổ có thể chặn đứng luồng chảy của sự thật và luân lý.
Ngược lại, chủ quyền con người khẳng định rằng thân thể của mỗi cá nhân là một biên giới không thể bị xâm phạm, ngay cả bởi nhà nước. Mỗi con người đều sở hữu một không gian tinh thần, một quyền tự do tư tưởng và ngôn luận, mà không ai – kể cả các thiết chế quyền lực mạnh nhất – có thể xâm nhập nếu không có sự cho phép.
Một chính thể sử dụng chủ quyền quốc gia để hợp pháp hóa đàn áp dân chúng không khác gì một kẻ tuyên bố quyền làm cha mẹ để biện minh cho hành vi bạo hành con cái. Đó là sự tha hóa đạo lý dưới vỏ bọc của luật pháp. Và chỉ khi chúng ta khẳng định lại chủ quyền của từng cá nhân đối với chính đời sống của mình, thì mọi hình thức chuyên chế mới không còn chỗ trú ẩn hợp pháp.
II. Chủ quyền con người không phá bỏ nhà nước – mà thiết lập lại vai trò của nó
Nhiều người lầm tưởng rằng việc đề cao quyền con người đồng nghĩa với việc phá bỏ trật tự nhà nước hoặc cổ suý cho chủ nghĩa vô chính phủ. Nhưng chủ quyền con người không phủ định vai trò nhà nước, mà là định nghĩa lại mục tiêu tối thượng của nó.
Nếu nhà nước từng được xây dựng để bảo vệ lãnh thổ, duy trì trật tự, và điều phối nguồn lực xã hội, thì trong thời đại hậu công nghiệp và toàn cầu hóa, vai trò ấy không thể tách rời khỏi việc bảo vệ phẩm giá và tự do của từng cá nhân.
Một chính quyền mạnh không phải là chính quyền kiểm soát được mọi thông tin, đàn áp được mọi phản đối, mà là chính quyền có khả năng bảo vệ người yếu thế khỏi sự lạm quyền – kể cả khi sự lạm quyền đến từ chính nội bộ bộ máy công quyền.
Chủ quyền con người đòi hỏi nhà nước không chỉ là một công cụ quyền lực, mà là một thể chế đạo lý có trách nhiệm với lương tri nhân loại. Khi nhà nước không còn được miễn trừ đạo đức chỉ vì nó là “nhà nước”, thì sự chính danh của quyền lực sẽ không còn đến từ súng đạn hay khẩu hiệu, mà từ sự tín nhiệm của công dân.
III. Nhân quyền là phổ quát – và chính trị cũng cần được toàn cầu hóa về mặt đạo lý
Một trong những phản biện thường gặp là: “mỗi quốc gia có đặc thù riêng, không thể áp dụng một khung giá trị phổ quát như nhau.” Đó là cách nói mềm mại để hợp pháp hóa sự chia rẽ giữa các hệ thống đạo lý – nơi mà cái ác có thể được biện minh bằng “truyền thống”, “văn hóa”, hay “ổn định chính trị.”
Nhưng liệu có một nền văn hóa nào chính đáng khi cho phép chà đạp người bất đồng? Có truyền thống nào đáng tôn vinh khi ngăn phụ nữ được đi học? Có “bản sắc dân tộc” nào đủ giá trị để che giấu sự bất công, nếu cái giá phải trả là mạng sống và tự do của hàng triệu người?
Khi một blogger ở Việt Nam bị bỏ tù vì nói lên sự thật, khi một người phụ nữ ở Afghanistan bị hành quyết vì đi học, hoặc một nhà báo ở Belarus bị đầu độc – thì đó không còn là vấn đề của từng quốc gia. Đó là vấn đề của nhân loại. Chúng ta không thể tiếp tục phân chia đạo lý thành khu vực địa lý, nếu muốn giữ được phẩm giá của chính mình trong một thế giới ngày càng gắn kết về mặt số phận.
Chủ quyền con người là lời nhắc nhở rằng không ai – không một tổ chức nào, không một quốc gia nào – có quyền được miễn trừ đạo lý. Và trong thế giới hậu biên giới, chính trị cũng cần được toàn cầu hóa – không chỉ về thương mại hay an ninh, mà trước hết và trên hết là về lương tâm con người.
IV. Từ biên giới lãnh thổ đến biên giới đạo lý
Cuối cùng, chủ quyền con người không đòi hỏi xóa bỏ biên giới địa lý – mà yêu cầu thế giới thiết lập biên giới đạo lý. Đó là ranh giới nơi không một chính phủ nào được quyền vượt qua để xâm phạm quyền con người. Đó là ranh giới ngăn cách giữa quyền lực chính danh và quyền lực lạm dụng. Và đó là ranh giới duy nhất đủ mạnh để bảo vệ thế giới khỏi sự tái sinh của bóng tối toàn trị trong lớp vỏ hiện đại hóa.
Chủ quyền quốc gia là sản phẩm của một thời đại. Chủ quyền con người là đòi hỏi của tương lai.
Chúng ta đã quá quen thuộc với bản đồ chính trị thế giới – giờ là lúc vẽ lại bản đồ đạo lý. Và trong bản đồ ấy, biên giới không được vạch bằng sông núi, mà bằng phẩm giá của từng con người sống trên mặt đất này.

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here