Lợi dụng sự khác biệt để gây chia rẽ là điều mà lực lượng an ninh của các nền độc tài toàn trị đã làm từ lâu và vẫn đang làm. Nó có hiệu quả trong quá khứ và hiện tại. Nóng nhất đang là vụ dân mất đất ở Thủ Thiêm, Sài Gòn.
Trước tiên, ta hãy nhìn sự khác biệt:
1. Dân oan: Người dân mất đất ở Thủ Thiêm cũng như ở các vùng miền khác khắp nơi trên đất nước này lên tiếng đấu tranh cho chính quyền lợi của họ. Đó là một cuộc đấu tranh chính đáng và dũng cảm, cần sự ủng hộ của toàn xã hội.
Khi họ biết tự đấu tranh cho chính quyền lợi của mình và được sự ủng hộ cùng lên tiếng của xã hội thì họ mới không còn là người yếu thế trước cường quyền. Khi nhận được sự hỗ trợ từ nhiều thành phần trong xã hội dần dần họ sẽ nhận thức được để tham gia vào các cuộc đấu tranh của người khác chứ không chỉ cho riêng vụ việc của mình.
2. Nhà báo có lương tri cả hai lề: Họ là những người đưa tin, đấu tranh chống lại những sai trái ở bất kỳ vụ việc nào: đất đai, BOT, quan tham, giao thông, chính phủ… Đó vừa là trách nhiệm nghề nghiệp vừa là đạo đức nghề nghiệp chân chính. Họ là những người khá cô đơn trong một xã hội chạy theo các giá trị vật chất, họ là những người rất dũng cảm trong một môi trường hoạt động nghề nghiệp không có tự do. Họ cần phải được xã hội ủng hộ, bảo vệ để giữ gìn giá trị căn bản và sự thật. Khi những nhà báo thấy những người làm nghề chân chính được bảo vệ bởi công chúng thì họ mới dám dấn thân cống hiến cho sự thật.
3. Người đấu tranh: Là những người phản biện xã hội, chống lại độc tài, chống lại mọi cái xấu xảy ra trong mọi lĩnh vực đời sống. Họ lên tiếng trong hầu hết vụ việc: Dân oan, tù oan, xâm hại tình dục, giáo dục, y tế, xã hội, chính trị, trong và ngoài nước… Đó là trách nhiệm của một con người trong xã hội. Họ cần được xã hội ủng hộ, bảo vệ, phối hợp để không bị đàn áp bởi độc tài thì mới có thể thay đổi được xã hội.
Chúng ta thấy cả ba thành phần đều là đấu tranh cho sự tốt đẹp, công bình, nhưng có tính chất hơi khác nhau một chút. Điều đó là bình thường và lẽ đương nhiên. Nhưng, các chế độ độc tài thường lợi dụng điểm này, bơm thổi, xuyên tạc để các nhóm trên không thể phối hợp với nhau. Hoặc nếu phối hợp rồi sẽ bị mâu thuẫn làm cho chia rẽ.
Ta thấy, dân oan luôn được sự hỗ trợ của cánh nhà báo và người đấu tranh. An ninh tung tin: “Đừng tin con A, thằng B…tụi nó là bọn phản động, bọn nó lợi dụng bà con để chống chế độ, nghe nó là đi tù. Chúng nó chỉ lợi dụng bà con để kiếm tiền hải ngoại thôi chứ không giúp được gì đâu.” Bà con vốn đã chịu nhiều mất mát nhưng vãn luôn kỳ vọng vào chính phủ sẽ trả lại công bằng, chưa hiểu được bản chất của chế độ nên khi nghe hù như vậy là bạt vía, bán tín bán nghi, xa lánh những người đấu tranh dù người đấu tranh đã giúp hết sức.
Tiếp đến, người đấu tranh đã giúp hết sức mà vẫn bị bà con xua chó đuổi đi thì buồn, tức cho cái sự khờ của bà con, giận cho dân tộc, giận vì làm hoài không thấy thay đổi nên trách, mắng, chửi, cự nự. Bà con nghe trách, chửi, cự thì càng khẳng định an ninh nó nói đúng! Hai bên càng xa nhau.
Lại nữa, an ninh lại tung tin đám nhà báo toàn lợi dụng nỗi đau và mất mát của bà con để buôn nước mắt, buôn cảm xúc, tin chó gì bọn đấy…chẳng ai thương mình bằng mình đâu, mình phải tự đấu tranh chứ không cần bọn nào vào hôi…thế là bà con nghi ngờ, hoang mang và thậm chí quay ra chửi hết cả người đấu tranh và nhà báo. Rồi bên này buồn bên kia, bên kia buồn bên nọ, đám dự luận viên bên ngoài chuyên đổ dầu vào lửa, chỉ hà hơi phát là bùng cháy, tan hoang.
Tại sao an ninh lại gây chia rẽ? Vì nếu để yên cho ba thành phần này kết hợp lại với nhau thì chế độ sụp rồi.
20 năm Thủ Thiêm, 10 năm (hay hơn) Dương Nội, 30 năm (hay hơn) các vùng miền Tây Ninh, An Giang,..các vụ từ nhỏ tới lớn chính phủ có giải quyết không hay chỉ hứa hẹn, hứa hẹn, hứa hẹn và dùng chiêu trò chia rẽ để bà con cô đơn yếu thế, để cánh nhà báo trở thành bất lực, để người đấu tranh không có lực lượng nhằm mục đích chia để trị, dẫn dắt trong bất công?
Xin hãy nghĩ về điều đó mà kềm chế, đừng để chúng chia rẽ thêm mà làm mất đi sức mạnh của mình.