GÓC CÁ NHÂN.
Có ông bộ trưởng nước Nga chuẩn bị sang thăm VN. Cá nhân tôi, một người dân, không chào đón ông ấy. Bởi ông ta là một trong số những người gây ra chiến tranh.
Một cách thẳng thắn, tôi ủng hộ cuộc chiến tranh Vệ quốc của người dân Ukraine. Đó thực sự là một cuộc chiến tranh, chứ không thể là một “chiến dịch quân sự” được, vì hàng ngày máu của trẻ em vẫn đổ, trường học, bệnh viện và những khu chợ của thường dân vẫn bị nã pháo hay máy bay bắn tên lửa. Sự dã man giết người không thể được che đậy bằng cách nói lái hay dùng từ ngữ lừa bịp.
Chắc chắn rằng tôi sẽ không còn hoặc còn rất ít cơ hội đi thăm lại cảnh sắc tuyệt vời của nước Nga, nơi tôi đã từng có 16 năm đời người gắn bó, cũng như vẫn có rất nhiều người bạn Nga “gọi là thưa”. Cơ hội gặp lại họ thật là mỏng manh.
Đó là điều rất đau buồn. Với cá nhân tôi.
Tôi cũng tin rằng nước Ukraine cũng sẽ khác.
Đất nước này, như tôi từng biết, là một xứ sở thuộc loại nghèo nhất châu Âu, với đám quan lại tham nhũng và bỉ ổi, tính toán lợi ích kinh tế của mình lên trên hết (theo dòng của chế độ cũ, được làm quan nghĩa là vơ vét), mặc người dân tự xoay xoả với tình trạng khốn cùng của họ. Cái may mắn duy nhất của dân Ukraine là thiên nhiên ưu đãi, nên họ không rơi vào cảnh chết đói, trừ khi bị chính quyền chủ ý giết như Holocut vào những năm 50 của thế kỷ trước, (nhưng đó là câu chuyện của lịch sử rồi).
Hiện thân của một đất nước bao giờ cũng là những con người.
Vậy người dân Ukraine hôm nay có gì?
1. Họ đã có lịch sử. Từ xưa đến nay Ukraine luôn gắn với Nga, mặc nhiên bị coi như một đám dân thiểu số của người Nga. Cuộc chiến như nhát dao sắc đã “cắt dây rốn” giữa Nga và Ukraine. Từ đây, trong lịch sử hiện đại, sẽ không ai gọi dân Ukraine là “người Nga” nữa.
2. Họ đã có tinh thần quật cường. Nếu như trước đây, họ được coi là sắc dân hoà bình, khá nhẫn nhịn khi bị gọi là đàn em cho người Nga, khi bị gọi miệt thị là đám “để chỏm” (хохлы), thì bây giờ, sự cam chịu đã không còn. Những cô gái tham gia quân đội, những chàng trai cưới vợ trước ngày vào lính không phải để đàm phán hoà bình với nước Nga. Chắc chắn họ đã đồng thanh “Русский корабль, иди на х.й”.
3. Họ đã có khát khao vươn lên, trỗi dậy. Hai lần Mai-đan với mong muốn vào ngôi nhà châu Âu đã không đem lại kết quả. Tám năm bất ổn vì chiến sự miền Đông và thực tế bị xâm chiếm một phần đất nước đã giúp họ biết tự bảo vệ mình và với nỗ lực vô song của chính người dân Ukraine, châu Âu đã dang tay đón nhận một đất nước loang lổ vết bom đạn vào ngôi nhà chung.
Tôi còn thấy một điều, một cái rất lớn khác biệt của đám dân Ukraine di tản sang nước ngoài tránh chiến tranh, đó là sự mong mỏi trở về. Bằng chứng cho thấy có những ngày, luồng người từ châu Âu trở về qua biên giới vào Ukraine vượt số lượng người bắt buộc tháo chạy. Họ quay trở lại với quê hương, dù không phải là ở nơi kia họ không được đón chào hay bị phân biệt. Trong số đó có nhiều người đã từng, vì miếng cơm manh áo, rời bỏ quê hương sang định cư nơi khác từ lâu. Nay họ trở về để tham gia bảo vệ Tổ quốc. Họ đã đặt sự tồn vong của quốc gia lên trên bữa ăn của gia đình, lên trên tính mạng của bản thân. Họ muốn trở thành người châu Âu, nhưng “làm châu Âu” ở trên mảnh đất Ukraine của mình, chứ không phải mang danh kẻ tị nạn.
Họ là những con người chân chính.
Những người chân chính đáng được tôn trọng!
Ukraine, đất nước có những con người như vậy, chắc chắn sẽ phồn vinh, bất kể chiến cuộc ngày hôm nay và ngày mai có thảm khốc đến đâu, bất luận sự hy sinh mất mát của họ lớn đến bao nhiêu.
Chẳng cần phải lo lắng nhiều đến sự lăng mạ hoặc chế giễu họ, hay quan tâm đến sự mệt mỏi của những người ủng hộ Ukraine. Điều đó cũng là bình thường, bởi chiến cuộc ở Ukraine, với những sắc dân khác, cùng lắm cũng chỉ là tin thời sự vào bữa ăn tối. Chiến tranh và chết chóc chỉ đang diễn ra với người Ukraine.
Nhưng chính chiến tranh cũng làm người dân Ukraine đổi khác. Họ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.
Chiến tranh cũng làm chính quyền Ukraine đổi khác. Họ đã biết làm điều phải làm: hy sinh vì vận mệnh đất nước, cùng người dân.
Vậy thì chẳng cần phân tích dài dòng và sâu hơn nữa về lượng đạn pháo hay thế trận đôi bên. Đã tốn quá nhiều giấy mực thải loại về chuyện này.
Chỉ biết rằng người Ukraine nhất định sẽ chiến thắng. Bởi Chiến thắng – tức là có độc lập, có tự do – cần cho chính bản thân họ.
Tôi tin là thế.
Slava Ukraine!
P/S: chiều nay rỗi gọi điện cho cậu bạn thân người Nga, ở Gelendzik (thành phố thuộc Nga trên biển Đen), cậu ta nói: “mày tìm thời gian sang thăm tao đi, tao chắc chẳng đi đâu được, bây giờ chẳng ai muốn đón người Nga nữa rồi, bạn thân mến!”