Chị!

1
78
Lesya 42
   

Hà Lê

Chị là người tôi quen biết sau khi chồng tôi bị bắt. Chị lớn hơn tôi một tuổi, chị có nước da hơi ngăm đen, dáng vừa, không cao nhưng cũng không quá thấp. Chị có hai con gái sinh đôi dễ thương, hai bé năm nay đã học xong năm đầu đại học. Chị quan tâm tới tôi, lúc đầu là những câu hỏi về sức khỏe, an ủi động viên tôi trong hoàn cảnh hiện tại. Lâu dần chị và tôi trở thành thân thiết và xem nhau như chị em trong nhà vì chúng tôi cùng chí hướng.

Nhà chị cách nhà tôi khoảng chừng hơn 15 km,  cuối tháng chị thường hay tới thăm tôi và cùng tôi ăn bữa cơm tối, thỉnh thoảng có chồng chị đi cùng.

Chồng chị tôi biết đến là một người đàn ông cũng khá vui tính, anh lớn hơn chị bốn tuổi, anh hát hay và hơi hài hước, anh chăm lo cho hai con gái, nhất là về cách cư xử với người lớn tuổi, cách ăn nói, đi đứng. Hai bé rất ngoan và lực học khá. Người ngoài nhìn vào thì gia đình chị là niềm mơ ước, khát khao của nhiều người. Tôi luôn thầm chúc cho gia đình chị mãi mãi được hạnh phúc.

Vào một buổi tối giữa tuần chị điện thoại cho tôi và nói:  “em, chị em mình cafe nghen?” Tôi thấy hơi lạ tại hồi nào tới giờ tôi và chị chỉ gặp nhau vào cuối tháng hoặc cuối tuần, vì mỗi người một công việc, ai cũng bận rộn. Nói rồi chị lái xe tới chở tôi đi.

Chúng tôi ngồi ở một quán cafe vắng, mỗi người chọn cho mình một ly nước uống thích hợp, không gian im lặng, chỉ nghe  tiếng nhạc du dương từ quán cafe phát ra, chị ngồi buồn, mắt nhìn xa xăm. Không chờ lâu hơn được nữa, tôi liền lên tiếng hỏi chị: “bộ có chuyện gì nghiêm trọng hay sao hôm nay chị rủ em ra đây?” Chị vẫn im lặng đến khó hiểu, tôi chỉ còn biết chờ đợi.

Trời bắt đầu mưa, Tây Nguyên đang mùa mưa và từng hạt mưa rơi xuống,  tí tách đều đều. Có câu mà tôi vẫn thường nghe bạn bè mình nói, “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, có lẽ nó đúng với tâm trạng hiện tại  của chị,  tôi nhìn mưa rồi nhìn chị, vẫn chờ đợi. 

Rồi bỗng nhiên chị nói, giọng nói của người phụ nữ Quảng Nam cất lên đều đều: “em à! Chị kể chuyện này, đó là chuyện của riêng chị, chồng chị, anh hoàn toàn không biết. Nói không biết thì cũng không phải, có lẽ anh không quan tâm chăng? Ngày anh và chị quen nhau nhưng chị nghĩ mình sẽ không lấy người này, vì chị thấy ở anh một số tính cách mà chị không thích. Nhưng không hiểu sao sau bốn tháng quen nhau thì anh và chị kết hôn, rồi hai bé gái con chị ra đời kèm theo những lo toan của cuộc sống, chị không có thời gian cho chính mình, chị làm quần quật cả tuần,  không có ngày nghỉ, con cái chị cũng dần lớn lên trong tình thương yêu của ba má. Anh là một công chức, công việc của anh cũng nhẹ nhàng bởi vốn dĩ anh là người thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn. Khi hai bé vào năm đầu của trung học phổ thông thì anh bắt đầu theo đuổi một ước mơ của mình, anh xao nhãng việc gia đình, vợ con, anh tìm cho mình một hướng đi khác nhưng việc ở cơ quan anh vẫn hoàn thành tốt. Hướng đi mới của anh không phải là xấu, chị vẫn ủng hộ anh làm điều đó, nhưng chí ít anh cũng phải dành thời gian cho gia đình và vợ con. Anh nên quan tâm tới công việc , nổi niềm, suy tư của chị. Nhưng không, anh phó mặc gia đình cho chị, anh lao mình như một con thiêu thân, còn công việc, con cái và  tài chính trong gia đình thì mình chị cáng đáng. Chị cũng đã nhiều lần khuyên anh, nhưng anh chỉ “ờ” một tiếng rồi mọi việc lại quay về như cũ. Chị hơi thất vọng và đôi lúc cũng có phần chán nản. Chuyện tình cảm của anh chị từ lâu đã  không còn. Nếu chuyện dừng lại ở thời điểm hiện tại thì chị nghĩ “thôi thì chị sống vì con, cuộc đời có lẽ ai cũng vậy”, chị cũng mãn nguyện với cuộc sống của mình và chấp nhận nó.

Anh vẫn đi trên con đường mà mình đã chọn, anh bỏ qua lời khuyên của ba má, vợ con, anh em và bạn bè. Rồi đến một ngày con đường anh đang đi không được như anh đã nghĩ, anh mất tất cả và cuối cùng anh để lại cho chị một gánh nặng mà chị chỉ mới đặt cái đòn gánh lên thôi, chưa kịp bước thì đã ngã khụy xuống. Trời đất tối sầm trước mặt chị. Chị chơi vơi, buồn bã, nhưng không phải vì vậy mà chị bỏ rơi gia đình mình. Chị vẫn lo cho anh và con chu toàn, đầy đủ.

WWW.KIRAINET.COM

Hai bé con chị ngoan và có thể tự lo được cho bản thân, chị chỉ chu cấp thêm cho con một phần nào đó. Thời gian của chị cũng rảnh hơn khi hai con đã xa nhà. Anh  vẫn vậy, hờ hững và vô cảm với chị, chị và anh vẫn ngủ chung giường nhưng chỉ là hai kẻ đồng sàng dị mộng, chị lấy công việc của mình làm niềm vui chính.

Vào một đêm khuya chị lang thang trên Facebook, chị thấy có một nick của một người đàn ông đã gởi cho chị lời mời kết bạn, anh chắc lớn hơn chị khoảng chừng mười tuổi. Chị xem qua, cũng có một số bạn chung, nhìn anh hiền,  thông minh, vầng trán rộng, có lẽ là người tốt nên chị chấp nhận.

Lúc đầu chị và anh trò chuyện với nhau như hai người bạn, anh  có hai con trai, tụi nhỏ đã có công ăn việc làm ổn định và đã ra ở riêng, anh và vợ đã ly hôn được vài năm, hiện tại anh ở một mình.

Câu chuyện của chị và anh lúc đầu cũng chỉ tâm sự với nhau về gia đình, về con cái, hỏi thăm nhau về hai bên gia đình nội, ngoại. Qua một thời gian tâm sự, chị và anh hiểu nhau hơn về đời sống của nhau, và anh chị quyết định hẹn gặp nhau. Anh lặn lội đường xá xa xôi tới gặp chị, chỉ là gặp nhau cafe cho biết mặt nhau thôi, chị rủ chồng đi nhưng anh từ chối.

Từ lần gặp mặt đó chị và anh đã nảy sinh tình cảm, tình yêu của chị và anh ngày càng sâu đậm. Chị sống không thể thiếu anh và ngược lại anh cũng vậy, rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, chị thấy mình thật có lỗi với chồng. Nhưng anh đã mang đến cho chị những điều mà chồng chị chưa bao giờ từng làm với chị. Anh luôn lắng nghe những lời tâm sự từ chị, những tâm tư, khúc mắc, những buồn vui trong cuộc sống, anh biết chia sẻ mọi chuyện cùng chị. Dần rồi chị suy nghĩ thoải mái hơn và không còn cảm thấy có lỗi với chồng nữa, chị phải sống cho chính mình, bởi thời gian qua chị đã khổ nhiều rồi.

Còn về phía anh, ngày đầu tiên gặp chị anh đã sững sờ, chị là một người phụ nữ không sân si, không chưng diện, không son phấn, chị sống đơn giản đến không ngờ. Với anh chị như là một người phụ nữ còn ‘nguyên bản'”.

Chị kể tới đây tôi đã lần hiểu ra nỗi niềm tâm sự của chị. Lúc này đây tôi cũng chưa biết phải nói gì với chị, im lặng một hồi rồi tôi nói: “khuya rồi, chị đã mệt, thôi chị về nghỉ ngơi đi, cuối tuần chị em mình gặp nhau nghe chị”.

Chị chở tôi về, nhìn xe chị khuất dần trong con đường hẻm nhà tôi. Trời bất chợt mưa lớn hơn, mưa ơi! Hãy cùng chị trút hết đi nỗi buồn trong lòng chị. Hãy sống cho chính bản thân mình chị nhé!

Advertisement
   

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here