
Dòng người dài 30km suốt từ sân bay Nội Bài về đến lăng Hồ Chí Minh để chào đón đội U23 Việt Nam từ Trung Quốc trở về, và suốt những ngày sau đó, từ Hà Nội, Sài Gòn cho tới Thanh Hóa, từ những cuộc giao lưu ở nơi này chỗ khác, lúc nào cũng là cả biển người cuồng nhiệt phô diễn lòng hâm mộ đối với các cầu thủ, tình yêu bóng đá và cả…lòng yêu nước! Trong khi đó, có được bao nhiêu người-chắc chừng vài chục, một vài trăm xuống đường phản đối Formosa gây nên thảm họa ô nhiễm môi trường với hậu quả hết sức nghiêm trọng cho VN không chỉ bây giờ mà hàng chục năm sau, chưa kể tập đoàn Formosa vẫn tiếp tục hoạt động trên đất VN thêm 70 năm nữa…Và những con người yêu nước theo cách khác với đám đông ấy đã phải chịu những đòn trả thù tàn bạo của nhà cầm quyền-một chế độ tay sai của Tàu và là nô lệ của đồng tiền, bất kể đồng tiền ấy từ đâu đến và cái giá phải trả nếu ngửa tay nhận sẽ đắt đến mức nào, hậu quả sẽ ra sao cho đất nước, cho dân tộc! Bản án 14 năm dành cho nhà hoạt động Hoàng Đức Bình hay 10 năm trước đó, dành cho blogger Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là những ví dụ gần đây nhất.
Đó là chưa nói đến những đòn tra tấn, khủng bố cả về tinh thần lẫn thể xác mà nhà cầm quyền dành cho những người dám lên tiếng và cả người thân của họ, dù trong thời gian họ chưa bị bắt, đã bị bắt hay đang ở trong tù. Nhìn vào những vết thâm, xây xước trên mặt Hoàng Đức Bình ngày ra tòa là có thể đoán biết phần nào.
Lịch sử VN từng trải qua nhiều triều đại/chế độ tệ hại, song chế độ độc tài do đảng cộng sản lãnh đạo là chế độ sắt máu nhất, gây nhiều tội ác với dân với nước nhất, suốt một thời gian dài. Nhưng việc một chế độ hèn với giặc ác với dân như vậy tồn tại được quá lâu thì lại là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta, hơn 90 triệu người dân Việt, trong và ngoài nước.