Châu Âu đang bị đe dọa bởi Trump, một kẻ ‘phá hoại’

1
38
– TQS phiên dịch –
Tôi chạy xe vào thị trấn nhỏ Clifden với tốc độ khoảng 125 cây số một giờ trên con đường hai lane hẹp, đúng vào lúc bão Bram đang quần thảo trên bờ biển Đại Tây Dương của Ái Nhĩ Lan. Trên radio, bản nhạc “Hells Bells” của AC/DC vang lên như đánh dấu sự có mặt của tôi.
Trước khi đến đây, tôi có đi ngang qua thành phố Oughterard, nơi mà lần đầu tiên từ khi rời nước Mỹ tôi mới thấy dấu hiệu của một người hâm mộ Donald Trump. Phía ngoài một tiệm đồ cũ, người chủ tiệm treo mấy tấm biểu ngữ “Trump 2024” cùng đủ thứ linh tinh khác để bán.
“Ông đó là một thằng điên,” ông quản lý khách sạn nằm kế bên tiệm nói với tôi. Còn đối với Trump, ông nói thẳng hơn: “Phải nhìn nhận thôi. Hắn là một kẻ phá hoại.”
Ở Ái Nhĩ Lan cũng như khắp châu Âu, người ta xem tổng thống Mỹ “như là một người đàn bà có râu trong gánh xiếc”, hoặc là một “tên lưu manh mất trí, bỏ rơi bè bạn.”
Tại Dublin, một viên thanh tra cảnh sát quốc gia cho tôi hay rằng Trump đang bị điều tra ở Ái Nhĩ Lan vì bị nghi ngờ rằng đã mua bất động sản bằng tiền Nga. “Không ai ưa hắn cả,” ông nói. “Tụi tôi nghĩ hắn đang đưa nước Mỹ vào một cuộc nội chiến.”
Ít người trong các chính phủ châu Âu có thiện cảm với Trump. Nhiều người xem ông như một đầy tớ vặt của Tổng thống Nga Vladimir Putin… Trong khi ở Mỹ chúng ta bận tâm với các vụ như Epstein, các cuộc truy quét của ICE, Bộ Tư pháp, vắc-xin, giáo dục, báo chí xuống cấp và hàng loạt các vụ bê bối khác, thì bên châu Âu, trọng tâm vẫn là tham vọng bành trướng của Nga đối với NATO và Liên minh châu Âu.
Năm 2026, Ái Nhĩ Lan sẽ tổ chức cuộc họp gồm 27 vị nguyên thủ quốc gia của EU tại Dublin. Ai nấy đều lo ngại về vấn đề an ninh, nhất là sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy xác nhận rằng có máy bay không người lái lạ xuất hiện gần đường bay của ông trong chuyến ghé Dublin tuần rồi.
Nga phủ nhận trách nhiệm về vụ này, nhưng giới an ninh EU vẫn nghi ngờ rằng Putin đứng sau vụ xâm nhập không phận ấy. “Ngoài Nga thì còn ai nữa?” một thành viên trong nhóm an ninh quốc gia của Trump nói nhỏ với tôi.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thì gọi vụ này trên tờ báo Irish Independent là “một ví dụ nữa của kiểu tổng tấn công của Nga vào lãnh thổ châu Âu. Đây không phải là chuyện mới, nhưng hiện nay nước nào trong nhóm của chúng tôi cũng phải đối phó với những đe dọa như vậy.”
Giới lãnh đạo châu Âu đang đặt lại câu hỏi căn bản là: liệu Hoa Kỳ có còn thật sự cam kết làm đồng minh hay không. Trump liên tục kêu gọi Ukraine phải “hợp tác” với Putin để chấm dứt cuộc chiến xâm lược, trong khi Zelenskyy tuyên bố rằng Ukraine sẽ không nhượng đất. “Kế hoạch hòa bình của Trump chẳng khác gì với tờ truyền đơn do Putin soạn,” một tựa báo của báo Irish Idependent tuyên bố.
Ngày 2 tháng 12, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb có đăng một bài xã luận tựa đề “The West’s Last Chance” trên nguyệt san Foreign Affairs, cảnh báo rằng trật tự quốc tế thời hậu Thế chiến II, dựa trên hợp tác, luật lệ và giá trị chung đang bị rạn vỡ vì chiến tranh lan rộng và liên minh tan rã. Ông viết: nếu phương Tây không đoàn kết, các chế độ độc tài sẽ định hình trật tự mới theo ý của họ, và Ukraine sẽ là nạn nhân đầu tiên nhưng “không phải là cuối cùng.”
Tại Mỹ, tờ Washington Post tường thuật hôm thứ Ba rằng “kế hoạch hòa bình” của Trump đã đẩy quan hệ xuyên Đại Tây Dương xuống mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng.
Trong khi đó, theo Times of London, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang thúc giục các nước thành viên tăng ngân sách quốc phòng vì Putin đang nhắm vào châu Âu.
“Chúng ta là mục tiêu kế tiếp của Nga và chúng ta đang trong vòng nguy hiểm,” ông nói. “Chúng ta phải chấp nhận rằng phải hành động ngay để bảo vệ lối sống của mình. Bởi năm nay Nga còn liều lĩnh, hung hăng và tàn nhẫn hơn đối với NATO và Ukraine.”
Nhiều người châu Âu đổ lỗi cho Trump là đã dẫn dắt thế giới vào cơn hỗn loạn mới. Một người bạn của tôi ở BBC bảo rằng hàng triệu người tin là Trump đang “làm những việc mà ông không đủ trình độ” và “không có khả năng làm bất kỳ điều gì với tư cách của một chính khách, trừ phi mọi người xem một tên độc tài phát xít là một chính khách tử tế.”
Khi có tin Trump đòi FIFA trao “Giải Hòa Bình” vì không được giải Nobel Hòa Bình, bạn tôi mỉa mai: “Rồi gì nữa? Giải ngủ ngon nhất trong các cuộc họp nội các?”
Với Trump, người ta chỉ còn một là cười hai là khóc, thường là vừa cười vừa khóc trong vòng một phút. Nhưng nền hòa bình thế giới không phải chuyện đùa. Người châu Âu tin rằng nếu có hòa bình, nó sẽ phải trả giá bằng máu và nước mắt của châu Âu, châu Phi và châu Á.
“Đồng minh thì phải hành xử như đồng minh,” ông Costa nói.
Trước cuộc gặp giữa tổng thống Ukraine với Giáo hoàng Leo XIV tuần rồi, Trump đã tuyên bố: “Ông ấy đang thua cuộc chiến,” và thúc giục Zelenskyy phải chấp nhận đề nghị hòa bình của ông vì “thường thì kẻ lớn hơn sẽ thắng,” và cho rằng Nga “đang chiếm ưu thế.”
Nhưng những nhà lãnh đạo châu Âu thì bảo rằng phải gia tăng sức ép lên Putin.
Về các đồng minh thân cận nhất của Mỹ, Trump nhận xét: “Châu Âu không biết phải làm gì. Họ muốn tỏ ra là mình cư xử đúng đắn , và điều đó làm cho họ yếu đi.”
Sau cuộc gặp Zelenskyy, Giáo hoàng Leo lại một lần nữa khẳng định sự đối nghịch của ông với lập trường xoa dịu Nga của Trump, và kêu gọi một nền hòa bình “công bằng và bền vững” cho Ukraine.
Sự thật đau lòng là có lẽ đã quá trễ để giữ gìn trật tự hậu Thế chiến II. Nếu kỳ vọng vào Hoa Kỳ, phương Tây có thể đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Chiến tranh, rất tiếc, có thể là điều không thể tránh khỏi.
Ở Mỹ, tin tức mỗi ngày xoay quanh sức khỏe về thể chất và tinh thần của Trump như ngủ gục trong nội các, ăn nói líu lo vô nghĩa, cùng những cáo buộc về thủ tục pháp lý, tội ác chiến tranh, tham nhũng, hối lộ, biển thủ và mức độ suy đồi chính trị chưa từng thấy. Đáng sợ hơn nữa là tình trạng kém hiểu biết và kém giáo dục đang lan rộng, báo hiệu tương lai u ám cho một đất nước từng là Hoa Kỳ.
Nếu trong tương lai mà các đồng minh châu Âu còn đứng vững trước sự hung hăng của Nga, Trung Quốc hay bất kỳ một thế lực độc tài nào khác, thì họ sẽ phải tự làm điều đó trong tình trạng không có Mỹ, quốc gia đã từng tái thiết châu Âu bằng Kế hoạch Marshall, nhưng nay đang quay lưng lại với châu Âu trong “kế hoạch Trump–Putin.”
Trump cũng chẳng thèm giấu diếm sự khinh miệt của ông đối với đồng minh. “Họ chỉ nói mà không làm. Và chiến tranh cứ kéo dài mãi,” ông nói trong cuộc phỏng vấn với POLITICO. Ông không nhắc rằng chính Nga mới là phe không hề có ý định chấm dứt cuộc xâm lược.
Đơn giản là Trump không quan tâm. Theo thông báo của Bộ An ninh Nội địa tuần này, chính quyền của Trump còn đề nghị buộc du khách từ hàng chục quốc gia được miễn visa vào Mỹ phải cung cấp thêm dữ liệu cá nhân trước khi nhập cảnh, kể cả các tài liệu trên mạng xã hội của họ trong vòng năm năm.
Công dân của 42 nước trong chương trình miễn thị thực có thể vào Mỹ tối đa 90 ngày mà không cần xin visa, một tiến trình phải mất nhiều tháng hoặc nhiều năm mới được cấp. Danh sách này gồm hầu hết các nước châu Âu như Anh, Đức, Pháp, và các đồng minh khác như Úc, Israel, Nhật, New Zealand và Nam Hàn.
Không có gì lạ khi người ta nói rằng chính sách mới này sẽ làm cho du khách chùn bước, tạo ảnh hưởng đến ngành du lịch, nhất là khi nó được ban hành chỉ vài tháng trước khi Mỹ chủ toạ World Cup 2026 cùng với Canada và Mexico.
“Chúng tôi bên này thật sự lo cho các anh,” viên thanh tra người Ái Nhĩ Lan nói. “Tin tôi đi, chúng tôi biết thế nào là rắc rối. Các anh đang gặp phải rắc rối rồi đấy.”
Bên ngoài thành phố Clifden có sân golf mà tài tử Bill Murray ưa thích. Trong thị trấn, tại các quán rượu, người ta cổ vũ ông và diễn viên John C. Reilly, một người đôi khi còn dẫn đầu các cuộc diễn hành của Ngày Thánh Patrick. Họ cũng mê nghệ sĩ Mỹ gần như mê ngày Thánh Patrick vậy. “Anh nghĩ có nhân vật nào khác được cả thế giới dành riêng một ngày để ăn mừng không?” có người hỏi tôi ở quán Lowry hôm tối thứ Ba.
“Ờ… chắc chỉ có ông kia đến từ Trung Đông,” tôi đáp.
Mọi người phá lên cười. “Tôi mê người Mỹ và khiếu hài hước của họ,” một người nói.
Người Mỹ nhìn chung vẫn được ưa chuộng, nhưng chúng ta ngày càng bị xem như nạn nhân của một cú lừa vĩ đại đang bao trùm lên cả thế giới.
Các nhà lãnh đạo châu Âu hiểu rằng Trump và chủ nghĩa Trump là một mối đe dọa sinh tử, và những người dân trong quán rượu ở châu Âu cũng nghĩ như vậy.
Thế giới hôm nay biến động hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi Thế chiến II kết thúc. Và với quyết tâm phá vỡ liên minh từng tái thiết châu Âu và góp phần ổn định thế giới của Trump, người châu Âu sợ rằng chúng ta đang bước vào “thời kỳ tăm tối hơn.”
Tôi nghĩ đến điều đó khi rời Clifden để chạy về Dublin. Trên con đường hẹp hai lane, giữa những cánh đồng ướt lạnh, có nhiều cừu hơn người, radio phát bài hát tôi lâu rồi không nghe: “You broke bonds / and you loosed the chains,” của Bono hát. Anh vẫn “chưa tìm thấy điều mình kiếm tìm,” và rõ ràng chúng ta cũng thế.
Có người từng nghĩ Trump sẽ giải quyết mọi vấn đề. Nhưng chính ông là vấn đề, và cái giá phải trả đang tăng lên từng ngày.
“Người Mỹ các anh đã bầu cho một thằng ngu,” là câu nói mà tôi thường nghe suốt hai tuần qua ở châu Âu. “Hắn dở ngươi, mà sức khỏe lại quá tệ, vậy mà các anh không thấy. Nhưng trên thế giới thì ai cũng thấy. Nước Mỹ đang hành xử như một “banana republic”’. Bao giờ các anh mới tỉnh ra?”
Nguồn: Karem, B. (2025, December 12). Europe is endangered by Trump the “destroyer”. Salon. https://www[.]salon[.]com/2025/12/12/europe-is-endangered-by-trump-the-destroyer/

1 COMMENT