Trong cuộc phỏng vấn được công bố sau khi ông bị ám sát, Charlie Kirk nói với The Atlantic: “Tôi không chỉ muốn thắng các cuộc bầu cử. Tôi muốn thắng cả một thế hệ.” Đây là lời khẳng định về tham vọng để lại một di sản lâu dài, vượt khỏi chính trị ngắn hạn.
Kirk mơ ước xây dựng một “cuộc phục hưng tôn giáo hiện đại,” biến những người trẻ thành “công dân Kinh Thánh,” và thay đổi vĩnh viễn cách họ nhìn nhận chính trị, văn hoá, niềm tin. Với Turning Point USA, các podcast, các diễn đàn sinh viên và nhà thờ, ông đã gieo hạt giống cho một phong trào bảo thủ mới, với mục tiêu rõ ràng: định hình tương lai nước Mỹ thông qua thanh niên.
Tuy nhiên, giữa di sản mà Kirk muốn để lại và thực tế những gì ông làm tồn tại một khoảng cách đáng kể.
1. Từ “cứu người trẻ” đến gieo hận thù
Vợ ông, Erika Kirk, xúc động nói sau cái chết của chồng: “Charlie muốn cứu những người trẻ, kể cả người đã cướp đi mạng sống của anh ấy.” Nhưng thực tế, nhiều phát biểu của Kirk không mang tinh thần cứu rỗi mà gieo thêm hận thù: gọi đạo Hồi “không phù hợp với phương Tây,” chế giễu người chuyển giới, ca ngợi “cái giá phải trả” bằng sinh mạng để bảo vệ quyền sở hữu súng.
2. Thắng thế hệ bằng cực đoan hóa
Kirk tuyên bố ít quan tâm đến các ứng viên chính trị, mà tập trung vào những cuộc chiến tư tưởng về “xây dựng Marxist của lao động” hay “âm mưu woke.” Nhưng cách làm của ông không hướng đến đối thoại, mà thường dựa vào sự giật gân và mỉa mai. Nếu “thắng một thế hệ” đồng nghĩa với việc biến tranh luận thành chiến trường hận thù, thì đó không phải là di sản, mà là một tiến trình cực đoan hóa thế hệ trẻ.
3. Một di sản của phân cực
Đúng, Kirk có ảnh hưởng. Hàng chục ngàn sinh viên nghe ông nói chuyện, hàng triệu lượt tải podcast. Nhưng ảnh hưởng ấy đi kèm với sự phân cực ngày càng sâu sắc. Khi một thế hệ được dạy rằng đối thủ chính trị là “tà ác,” khi sự khác biệt bị coi như mối đe dọa, thì di sản Kirk để lại không phải là nền móng vững chắc cho dân chủ, mà là mồi lửa cho những vòng xoáy bạo lực.
Kết luận
Charlie Kirk muốn để lại di sản lớn hơn những cuộc bầu cử. Và ông đã thành công trong một khía cạnh: ông đã tạo ra một phong trào và khắc dấu ấn trong văn hóa chính trị Mỹ. Nhưng câu hỏi đặt ra là: di sản ấy có làm nước Mỹ mạnh hơn hay yếu hơn? Nếu “thắng một thế hệ” chỉ có nghĩa là biến thanh niên thành chiến binh trong một cuộc thập tự chinh văn hóa không hồi kết, thì di sản đó có lẽ là một chiến thắng cho cá nhân Kirk, nhưng là một thất bại cho nền dân chủ Mỹ.