CHẶNG ĐƯỜNG CUỐI CÒN LẠI GÌ?

0
57

Tản văn đầu năm

Thuỳ Linh | VietnamWeek | 01/01/2026

Mỗi khi một năm khép lại, người ta thường hỏi nhau đã đạt được gì. Nhưng càng đi về cuối đời, câu hỏi ấy dần nhường chỗ cho một câu hỏi khác, lặng lẽ hơn: phía trước còn lại những gì?

Nhìn quanh trên mạng xã hội, điều dễ nhận ra nhất là sự vắng bóng. Bạn bè thưa dần. Có những cáo phó xuất hiện. Có những trang cá nhân vẫn còn đó, nhưng chủ nhân đã đi xa; người thân giữ lại như một nén nhang kỹ thuật số. Rồi thuật toán lặng lẽ sắp xếp lại các mối quan hệ theo mức độ tương tác. Những người ít qua lại dần biến mất khỏi dòng thời gian của nhau. Không trách ai. Đó là sự rơi rụng tự nhiên. Muốn tìm nhau vẫn có cách. Nhưng cũng có những mối quan hệ chìm hẳn, như thể chưa từng quen biết. Không giận, không buồn — chỉ là ánh xạ giữa hai phía đã tắt.

Sự rơi rụng đầu tiên của đời người thường không đến từ thù hận, mà từ thân thiết. Những gắn bó xưa cũ phai dần không vì ghét bỏ, mà vì mỗi người rẽ sang một nhịp sống khác. Đến một tuổi nào đó, người ta gần như không còn kẻ thù. Ai về già mà vẫn sống giữa hằn thù thì coi như đã thua đời từ trước cái chết. Nhưng không vì thế mà các mối quan hệ còn nguyên vẹn. Có người xa nhau vì đời sống riêng. Có người vì khác biệt quá lớn. Có người đứng cạnh mà vẫn không nhìn ra nhau — như hai băng tần phát sóng cùng lúc. Thời gian sàng lọc mọi thứ một cách bình thản và lạnh lùng.

Tuổi tác mang theo bệnh tật, lo âu, phiền muộn — điều đó gần như không tránh khỏi. Nhưng điều gì khiến con người tiếp tục sống? Nếu gọi đó là nghị lực thì có phần gắng gượng. Sống mà gắng gượng thì đi được bao xa? Có lẽ tồn tại một tiếng gọi khác, âm thầm hơn — tiếng gọi của tĩnh lặng, của cô đơn được chấp nhận, không còn sợ hãi.

Về già, con người không thể — và cũng không nên — mang theo tất cả các mối quan hệ. Không phải là khước từ, mà là chủ động lựa chọn cho hành trình còn lại. Những gì ngoại thân đều mong manh, dễ vỡ, nhanh chán. Ta buộc phải học cách sống một mình trong một trật tự do chính mình thiết lập. Vui với những điều rất nhỏ: trò chuyện với con chó, con mèo; hát cho mình nghe dù lạc nhịp; đọc một bài thơ rồi để gió mang đi. Mỗi sáng pha một ly cà phê hay chén trà, ngồi chờ nắng lên — không vì ai khác, chỉ vì chính mình. Yêu thương và tôn trọng bản thân trở thành kỷ luật sống cuối cùng.

Các kết nối bên ngoài thu hẹp dần theo năm tháng. Có khi ta chủ động rời đi. Có khi bị lãng quên. Điều đó không đáng sợ, trừ khi ta tuyệt vọng vì nó. Nếu rời đi, đừng nuối tiếc. Nếu bị quên lãng, hãy mỉm cười bước tiếp. Chính sự mất kết nối ấy tạo ra lực đẩy để con người bước vào một không gian khác — vắng bóng đám đông, nhưng giàu sức mạnh nội tại. Không gian cá nhân nơi ta bắt đầu thực sự khám phá mình.

Không gian xã hội càng thu hẹp, không gian nội tâm càng mở rộng. Từ đó, con người chạm đến một tần số khác — nơi vũ trụ bên trong hòa với vũ trụ bên ngoài. Niềm tin ấy không cần chứng minh, chỉ cần lắng nghe.

Có một kết nối không bao giờ nên từ bỏ: kết nối với thiên nhiên. Với nắng ban mai, ngọn gió, mầm xanh, thinh không tinh sạch. Ngồi dưới một gốc cây, ấp chén trà nóng, nghe thế giới hòa tấu. Đêm nhìn trăng thượng tuần lấp lánh qua tán lá già, tưởng như một lời thì thầm riêng dành cho mình. Thinh không vốn hùng hồn — chỉ là con người đã quen ồn ào đến mức quên lắng nghe.

Thêm một năm trôi qua. Không có gì cần cộng thêm cho năm mới ngoài một nụ cười tĩnh tại. Có lẽ điều cần làm là hòa giải và giải phóng: với con cái, người thân, bạn bè, và cả những ước lệ xã hội đã quá nặng nề. Mỉm cười với yêu thương, và không níu kéo nếu một ngày thương yêu rời đi. Hành trang cho chặng đường cuối không phải là thành tựu, mà là ánh trăng, tia nắng, lá cây, và nhịp thở của vũ trụ — những thứ chỉ có thể mang theo trong một ngôi nhà nội tâm thinh lặng.

Cho đến khi con người trở thành một đốm sáng, rời khỏi không gian trần thế chật chội, để tan vào bao la.