Biểu tượng cho một nền công lý công bằng không thiên vị là hình ảnh Nữ Thần Công Lý bịt mắt tay cầm cân tay cầm kiếm. Biểu tượng bịt mắt không mang ý nghĩa công lý mù lý trí, mà thần công lý bịt mắt để không đánh giá bạn theo màu da hay giới tính, giàu sang hay nghèo khó, thân phận hay quyền lực, sinh viên hay tổng thống. Trước pháp luật, chỉ có hành vi và chứng cứ là quan trọng. Đó là lý tưởng về pháp trị. Đó là điều đang bị dập nát tại Mỹ, rõ nét trong hai câu chuyện tuần qua.
Giấc mơ Mỹ lụi tàn
Belloza, 19 tuổi, sinh ra tại Honduras, đến Mỹ khi mới 8 tuổi; cô học tại trường kinh doanh danh tiếng Babson College, Massachusetts. Vào ngày 20/11/2025, khi cô chờ lên máy bay từ Boston về Texas để đoàn tụ gia đình dịp Lễ Tạ Ơn — sau khi đã qua cửa an ninh — cô đột nhiên được thông báo có “vấn đề” với vé máy bay. Ngay sau đó, ICE can thiệp và bắt giữ cô.
Dù ngày hôm sau một tòa án liên bang ra lệnh tạm cấm di chuyển cô ra khỏi Massachusetts hoặc khỏi Mỹ trong ít nhất 72 giờ, ICE vẫn đưa Belloza đến Texas rồi trục xuất sang Honduras trong vòng 48 giờ — vi phạm lệnh tòa. Luật sư của cô cho biết Belloza hoàn toàn không biết về bất kỳ lệnh trục xuất nào — hồ sơ trước đó được cho là đã được “đóng” từ năm 2017, khi cô mới 11 tuổi.
Cô đã mất toàn bộ: học bổng đại học, tương lai, giấc mơ giúp gia đình qua bằng cấp — bị chặn đứng chỉ vì một quyết định mà theo gia đình là bất công và tàn nhẫn.
Việc trục xuất cấp tốc Belloza, một người không tội phạm, không tiền án, là biểu hiện của chính sách di trú cứng rắn, vô nhân đạo, hơn là hành động nhân quyền hay an ninh.
Chiếu cố cho trùm ma túy
Hôm qua, 28/11/2025, Trump tuyên bố ân xá cho Juan Orlando Hernandez vì Hernandez “bị đối xử khắc nghiệt và bất công”. Hernandez là cựu tổng thống Honduras (2018-2022), từng bị dẫn độ về Mỹ vào tháng 4/2022 để hầu tòa vì tội cấu kết với các tập đoàn ma túy Nam Mỹ, nhận hối lộ, dùng lực lượng cảnh sát quốc gia Honduras hộ tống cocain vào Mỹ. Phiên tòa kết thúc vào 2024 đã dành cho Hernandez bản án 45 năm.
Công lý Mỹ bị dẫm nát bằng một lời nói rỗng ruột như thế của người từng bị kết án 34 tội. Đây không thể là hành động nhân đạo và càng không vì nhân quyền hay an ninh. Hàng trăm ngàn gia đình MỸ bị tổn thương và tàn phá vì 400 tấn cocain được Hernandez đưa vào Mỹ.
Khi công lý không mù
Người Mỹ thường tự hào nhắc lại thành ngữ “Justice is blind” (Công Lý mù) khi nói đến nền công lý Hoa Kỳ. Cái mù của Công lý không phải về lý trí mà về mù trước màu da, sắc tộc và túi tiền hay quyền lực của những kẻ đến trước pháp đình. Chuyện đó đã thành cổ tích.
Cán cân công lý Mỹ ngày nay đang oằn mình dưới bàn tay thô bạo và nhơ nhớp của Trump. Công lý không còn bịt mắt, công lý nhìn rất rõ ai là người cần phải hy sinh và ai là người phải được ưu ái. Công lý nhìn thấy sự vô hại của Belloza. Công lý nhìn thấy quyền lực của Hernández. Và công lý chọn… hy sinh người yếu hơn.
Đó không còn là thất bại của công lý. Đó là hệ thống hóa sự bất công.




































