Nguyễn Thông
Nhưng cũng có nhiều gia thế (thường ở ngoài phố) lại chăm chút cho tên con ngay từ khi chưa đẻ, nếu con trai thì phải là Hùng, Chiến, Dũng, Cường, Quý, Đạt, Công, Thành…, con gái thì phải Duyên, Hoa, Quỳnh, Lan, Ngọc, Huyền, Thanh, Thúy, Mỹ, Tiên… Họ mong tên con thế nào thì đời nó, số phận nó sẽ thế ấy.
Nhưng trải nghiệm cuộc đời, tôi thấy nhiều khi cái tên đúng là có vận vào đời, nhưng có lúc vận xuôi, có khi vận ngược.
Tôi có ông anh rể, các cụ đặt tên là Trữ. Anh tôi đúng là người tiết kiệm thượng đại hạng, không phí phạm thứ gì, bỏ đi cái gì. Thứ không dùng nữa cũng không vứt đi, cứ cất giữ, trữ trong nhà đã, bởi biết đâu có khi dùng đến. Có thời nhà anh cứ như cái kho của Bộ Vật tư, cần sửa chữa thứ gì cũng có, kể từ con ốc rỉ, mẩu dây thép gai, chiếc vung nồi đã sứt tay cầm, cái bút bi hết mực…
Làng tôi có ông Đại. Ông rất thích khoe, bất cứ cái gì qua miệng ông cũng phải to hơn gấp vài chục lần. Ông trồng dưa hấu, thu hoạch được chục quả thì ông nói cả trăm, dưa người ta nặng 3 ký thì dưa của ông phải 8 ký, đại loại là vậy. Nhiều hôm thấy chúng tôi ngồi há hốc mồm ra nghe ông kể, bu tôi ra hiệu, chúng mày đừng có tin cậu Đại, ông ấy nói phét đấy. Nhưng nghe chuyện của ông Đại cũng thích, đỡ buồn.
Cũng tên Đại, ông bạn cùng lớp với tôi là Nguyễn Sĩ Đại nhưng người bé tí. Hồi nhập học, tập trung trên Hà Bắc ven sông Cầu, tôi thấy y chỉ cao khoảng mét rưỡi, nặng 40 ký là cùng. Đáng nhẽ phải tên là Tiểu mới đúng. Nhưng từ sau khi lấy vợ, có nhẽ âm dương hòa hợp, béo tốt hẳn lên, giờ to mập bệ vệ như ông quan trong truyện của Nguyễn Công Hoan.
Cô em gái tôi tên Ngọt. Có một dạo tôi cứ thắc mắc sao thày bu tôi không đặt là Ngọc có phải hay hơn không, tên gì mà cứ như ăn mía. Sau mới thấy đúng tên là người. Nó dịu dàng, tốt bụng, luôn chu đáo ân cần chăm sóc mọi người, tốt ngọt ngào không thể tả, chả ai chê trách được điều gì (đến cả chồng nó còn không tìm ra khuyết điểm của nó thì còn ai mà chê được). Hóa ra cái tên quá hay, may mà không đổi thành ngọc ngiếc.
Tôi cũng thuộc dạng tên vận vào người, nhưng vận ngược, như ông Đại bạn tôi vậy. Các cụ thân sinh chả biết có ý gì mà lại đặt tên Thông, có lẽ hy vọng đời con mình sẽ hanh thông, thoáng mở, trí tuệ nó sẽ thông thái không đến nỗi nào. Nhưng người mong là một chuyện, trời cho lại là chuyện khác. Tôi cả đời ngu đần, dại dột, không làm được trò trống gì ra hồn, cứ liên tiếp “đi từ thất bại này tới thất bại khác”. Giờ qua tuổi lục thập hoa giáp rồi nhưng gần như vẫn trắng tay, tài sản đáng kể nhất là vợ và 2 đứa con, bắt “chúng” phải nghèo theo mình, “chúng” than thở, kêu như vạc. Tôi bảo con “bố chúng mày ngu thì chúng mày cũng phải liên đới chịu trách nhiệm, ai bảo chúng mày nhẹ dạ tin vào cái tên bố thì ráng chịu”.
Vừa rồi trong cuộc bể dâu thấy cũng có mấy cái tên vận vào người, lúc xuôi lúc ngược. Anh Thăng (Đinh La) đúng là thăng, lên như diều, vua biết mặt chúa biết tên, bố mẹ mát lòng mát dạ, nhưng lúc hết gió thì té cái ầm, giờ vẫn chưa biết số phận sẽ thế nào.
Ông Trầm Bê đại gia người Kh’me, giàu cự phú, tiền muôn bạc vạn, tưởng mãi mãi bền vững như tình hữu nghị Việt Xô, ai dè cả cái họ lẫn cái tên đến giờ nó vận vào người. Trầm một nhát, thiên hạ vào bê hết mọi của cải, bừng con mắt dậy thấy mình tay không.
Có những ông tên là “sáng” nhưng tối bỏ mẹ, tên là “anh” nhưng chỉ đáng đàn em, tên là “nặng” nhưng nhẹ hều không có tí xi nhê gì…
Cũng như cái tên nước này vậy, gắn với độc lập tự do hạnh phúc nhưng chửa thấy đâu, chỉ tinh ngược lại.
Nguyễn Thông