Lã Minh Luận
Các anh về làng giữa nửa đêm, gà gáy…
Chó kéo cả đàn… rầm rập xe tăng, súng đạn…
Các anh bao vây, khống chế từng nhà
bắt, bắn giết, bộc phá, đạn hơi cay… chẳng chừa già trẻ
Tiếng súng nổ, tiếng kêu la xé toang đêm tĩnh mịch
Các anh về… phút chốc… làm cỏ một làng quê…
Các anh quên suốt bảy mươi lăm năm (75 năm)
Dân theo đảng, gánh oằn đôi vai thuế người, thuế của
Ba mươi năm chiến tranh khói lửa
Dân đứng dưới mưa đợi các anh về
Xoá dấu vết, đào hầm, nuôi giấu
“Thương nhau chia củ sắn lùi
Bát cơm xẻ nửa, chăn sui đắp cùng…”
Trải bao gian khổ, lòng dân vẫn thuỷ chung
Sắt son ôm niềm tin…”người cày có ruộng”
Những ngày ấy…
Các anh về với dân như “nai về suối cũ
Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa
Như trẻ thơ đói lòng gặp sữa
Như chiếc nôi ngừng… gặp cánh tay đưa…”
Ấy thế mà nạn binh đao vừa tắt
Các anh như chim trời, cá nước…
Vinh thân, phì gia mà dân thì mãi nghèo xơ mướp
Các anh ăn hết tài nguyên nổi, chìm… giờ các anh cạp đất
Đất của dân là đất của ông cha ngàn đời sinh sống
Các anh cướp không cần văn tự
Trắng trợn, bạo tàn…
đẩy dân lâm cảnh vô gia cư, màn trời chiếu đất… mà không hề thương xót
Dân muốn hỏi các anh:
Ai vong ân bội nghĩa?
Ai ăn cháo đá bát?
Ai đạp lên luân thường đạo lí?
Ai dối trời, lừa dân, coi dân như thù địch?
Ai đẩy quốc gia, dân tộc rơi vào thảm cảnh điêu linh?
Ôi! Câu chuyện xưa “BỘ ĐỘI VỀ LÀNG”
Âm vang câu hát còn đây
“Các anh về mái ấm nhà vui
Cất tiếng hát câu cười rộn ràng trong xóm nhỏ
Các anh về tưng bừng trước ngõ
Lớp lớp đàn em hớn hở chạy theo sau…
Nhà lá đơn sơ nhưng tấm lòng rộng mở
Nồi cơm nấu dở, bát nước chè xanh
Ngồi vui… ta kể chuyện tâm tình…
Nhớ khi xưa làng xóm cũ dân nghèo…
Các anh về đây quê mình hớn hở
Ruộng đất quê ta như sóng dềnh biển cả
Phấn khởi cuốc bẫm cày sâu
Niềm tin thiết tha…
Ơn cụ Hồ muôn đời bao la…”
Bây giờ các anh về… cướp cha nó hết rồi.