Pháp : Phục hồi kinh tế, bao nhiêu tiền cho đủ
Chật vật thoát khỏi khủng hoảng dịch bệnh, giờ chính phủ Pháp đang đau đầu vì tiền để khôi phục nền kinh tế cũng bị virus corona đánh quỵ đang cần hồi sức tích cực. Nhật báo Le Figaro chạy tựa chính: « Cái giá kinh khủng của khủng hoảng y tế đối với nước Pháp ». Tờ báo cho hay, chính phủ Pháp đã phải huy động đến 460 tỷ euro từ ngân sách Nhà nước để hỗ trợ nền kinh tế. Điều này có nghĩa là thâm hụt ngân sách và nợ nần của nước Pháp tăng vọt.
Hôm qua, trong cuộc họp hội đồng bộ trưởng, chính phủ đã trình dự luật ngân sách, lần thứ 3 điều chỉnh bổ sung thêm hàng trăm tỷ euro kể từ đầu khủng hoảng Covid-19. Nhiều ngành kinh tế được cứu giúp trong đó đặc biệt lĩnh vực chế tạo xe hơi, du lịch và hàng không.
Cũng cần biết là số tiền trên chỉ để cứu trợ cho các ngành kinh tế không bị sụp đổ, còn tăng trưởng thế nào lại là chuyện khác. Trong khi đó hoạt động kinh tế của Pháp trong năm 2020 dự tính suy giảm 12%, thâm hụt ngân sách Nhà nước sẽ chiếm trên 11% và nợ nần sẽ đạt 120% của GDP. Những con số đó theo đánh giá của tờ báo là « chưa từng thấy trong thời bình ». Ra khỏi cuộc khủng hoảng y tế với thân hình tàn tệ, không biết nước Pháp có vượt qua được cuộc khủng hoảng kinh tế tiếp theo hay không ? Xã luận của Le Figaro đặt câu hỏi.
Chống phân biệt chủng tộc: Một khủng hoảng mới
Chuyển qua nhật báo Liberation. Tờ báo dành sự quan tâm đến cuộc khủng hoảng xã hội bùng lên từ sau cái chết của George Floyd, một người Mỹ da đen. Làn sóng biểu tình chống bạo lực cảnh sát và phân biệt chủng tộc đã nhanh chóng lan ra từ châu Mỹ sang châu Âu, giờ đang chuyển sang những hình thức khác.
Trên hình lớn bức tượng Edward Colston, một nhân vật lịch sử của chế độ thực dân Anh, đặt ở thành phố Bristol, bị bôi bẩn và đang đổ nghiêng, tờ báo chạy tựa: « Phân biệt chủng tộc: Sự sụp đổ của những biểu tượng ».
Sau các cuộc biểu tình, bạo động, phong trào chống phân biệt chủng tộc đang chuyển sang một hướng mới. Đó là tấn công vào các biểu tượng tôn vinh quá khứ thực dân và chế độ nô lệ. Từ vài ngày qua liên tiếp từ Mỹ, qua Anh đến Bỉ và đã bắt đầu ở Pháp xảy ra việc những người đấu tranh chống kỳ thị chủng tộc bôi bẩn, phá hỏng hoặc đòi gỡ bỏ các bức tượng hay di tích tôn vinh những nhân vật lịch sử có công trong cuộc chinh phục thuộc địa của các nước đế quốc, thực dân cũ.
Libération đặt câu hỏi: « Hạ một bức tượng, phải chăng cũng là hạ bệ lịch sử ? Đập phá hình tượng của một nhân vật chủ trương chế độ nô lệ, như người ta vừa làm ở thành phố Bristol, Anh với bức tượng của một ông Edward Colston, một chủ buôn nô lệ từ thế kỷ thứ 17, hay với biểu tượng của tướng Lee, một người chủ trương chế độ nô lệ mà khá đông người Mỹ đang đòi dỡ bỏ. Phải chăng như vậy là xóa bỏ quá khứ của một dân tộc? »
Đó là câu hỏi đang được đặt ra và chia rẽ dư luận cũng như giới chính trị ở nhiều nước có quá khứ thực dân, từng đi chinh phục và chiếm hữu nô lệ. Đây quả thực là một vấn đề nhạy cảm và không hề đơn giản, sự việc có thể kéo theo nhiều hệ lụy về mặt xã hội.
Libértion phân tích: « Trước hết bởi vì các bức tượng dựng trên các quảng trường, cũng như những cái tên đặt cho các con phố không phải là hành động của lịch sử mà là của ký ức ». Với công việc của các nhà sử học thì không đáng kể nhưng sẽ có ý nghĩa nhiều với một đất nước. « Các bức tượng, các tấm biển gắn ở góc phố không chỉ là gợi nhắc lịch sử mà còn là sự tôn vinh. Khi người ta dựng tượng ai đó, chắc chắn người ta ủng hộ, ngưỡng mộ việc làm của người đó. »
Vì sao lại là vấn đề nhạy cảm phức tạp ?
Libération lấy ví dụ trường hợp Napoléon đệ nhất. Ông là người đóng vai trò lớn trong lịch sử của nước Pháp, tích cực hay tiêu cực thì tùy theo cách đánh giá của mỗi người. Tuy nhiên, không một con phố nào của Paris mang tên ông và thủ đô Pháp chỉ dành cho ông 2 chỗ đặt tượng, một ở nơi nhìn không rõ, trên đỉnh cột tháp cao ở quảng trường Vendôme, một bức tượng khác bị che khuất trong hành lang của khu bảo tàng Invalides.
Tại sao lại như vậy ? Bởi vì những người Cộng hòa đã đánh giá Hoàng đế là kẻ thù của tự do và vì thế ông nên được tôn vinh kín đáo. Tương tự đó là trường hợp của thống chế Philippe Pétain. Tên ông có ở khắp nơi trong thời gian từ 1940-1944, giờ hầu như biến mất trong các thành phố của Pháp.
Tuy nhiên ở Pháp cũng giống như nhiều nước có quá khứ lịch sử chinh phục thuộc địa khắp thế giới thì xóa đi các biểu tượng của thời kỳ chiếm hữu nô lệ và khai thác thuộc địa quả là không đơn giản chút nào.
Các đảng phái, tổ chức xã hội dân sự đã đưa ra không ít các giải pháp nhằm xóa đi những ký ức lịch sử mà giờ đây được nhìn nhận như đã để lại di sản phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng. Tuy nhiên không một đề xuất nào thỏa đáng cân bằng giữa lịch sử và hiện tại.
Vẫn trong dòng sự kiện, xã luận báo Công giáo La Croix với tựa ngắn gọn: « Lịch sử của chúng ta » đưa ra một vài đề xuất giải pháp cho vấn đề.
Theo La Croix, khi « một số người anh hùng của chúng ta không còn giá trị nữa tại sao giờ không dành chọn cho họ một chỗ trong viện bảo tàng, trong các cuốn sách sử của chúng ta hay trong các đề tài nghiên cứu ở trường đại học, còn hơn là cứ để họ lộ diện gây tranh cãi ở nơi công cộng. Vị trí của họ chắc chắn là ở nơi khác, theo cách khác, nhưng không phải dưới đất. Bôi bẩn lên họ là phá hoại lịch sử của riêng chúng ta ».
Điện ảnh truyền thông cũng bị Black Lives Matter tác động
Những tác động của phong trào đấu tranh vì quyền của người da đen đã bắt đầu len vào lĩnh vực văn hóa. Nhật báo les Echos cho hay bộ phim « “Cuốn theo chiều gió” trong cơn bão Black Lives Matter ».
Tờ báo cho hay, trong lúc tại Anh đang bùng lên các tranh cãi về chuyện tượng các nhân vật lịch sử có gắn bó với chế độ chiếm hữu nô lệ hay thực dân, thì phong trào Black Lives Matter đã lật đổ một tượng đài của điện ảnh. HBO Max, một nền tảng dịch vụ phim trả tiền của tập đoàn AT&T đã quyết định rút bộ phim kinh điển từng đoạt 8 giải Oscar, « Cuốn theo chiều gió » ra khỏi chương trình phục vụ. Tập đoàn đưa ra lời giải thích vì bộ phim thể hiện một số định kiến về chủng tộc màu da, vấn đề đang rất nhạy cảm ở Mỹ. Sắp tới phim sẽ được đưa trở lại phục vụ, không có sửa đổi nội dung nhưng sẽ bổ sung phần dẫn nhập giải thích bối cảnh lịch sử của bộ phim.
Tờ báo cho biết thêm, không chỉ điện ảnh, nghe nhìn bị tác động của làn sóng Black Lives Matter, báo chí Mỹ cũng bị. Một tổng biên tập trang « Ý kiến » của báo New York Times đã bị buộc từ chức vì đăng diễn đàn kêu gọi đưa quân đội dẹp người bạo loạn trong các cuộc biểu tình sau cái chết của George Floyd.
Châu Âu quá thận trọng về hồ sơ Hồng Kông
Liên quan đến châu Á, nhật báo Le Figaro trở lại với chủ đề Hồng Kông và Trung Quốc. Trong khi Le Monde trở lại với thời sự trên bán đảo Triều Tiên với vụ việc « Bình Nhưỡng cắt đường dây liên lạc trực tiếp với Seoul ».
Về Hồng Kông, trang quốc tế của Le Figaro ghi nhận qua bài viết: « Trước việc quy chế của Hồng Kông bị xói mòn, các nước châu Âu chọn chủ trương chờ thời ». Theo Le Figaro thì vấn đề Trung Quốc thắt chặt quản lý Hồng Kông cũng là chủ đề khá ngại ngùng cho ngoại giao Pháp.
Trong cuộc điện thoại với chủ tịch Trung Quốc tuần trước, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng chỉ bày tỏ lại lập trường của Pháp một cách chung chung rằng Pháp tôn trọng quy chế « một đất nước, hai chế độ » với Hồng Kông.
Trong khi đó các đồng minh của Pháp như Mỹ, Canada, Anh và Úc thì phản ứng kiên quyết, ra cả thông cáo chung lên án Bắc Kinh không tôn trọng các cam kết quốc tế về Hồng Kông.
Tờ báo cho rằng Pháp không muốn làm mếch lòng Trung Quốc vì không chỉ phụ thuộc vào kinh tế, Pháp còn cần đến Trung Quốc trong các chủ trương quốc tế lớn như xóa nợ cho các nước châu Phi hay hồ sơ chống ô nhiễm bầu khí hậu. Le Figaro nhận định: « Chính sách đối với Trung Quốc của Pháp mang di sản truyền thống chính trị nặng nề mà từ thời De Gaulle cho đến Chirac, đã đặt cược vào ảo tưởng quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc ».
Sự thận trọng của Pháp đối với vấn đề Hồng Kông cũng là thái độ của Liên Hiệp Châu Âu. Cho đến nay, EU mới chỉ đưa ra những tuyên bố bày tỏ quan ngại, kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng quyền tự trị Hồng Kông. Không hề có một chút đe dọa trả đũa nào như trong các tuyên bố từ Luân Đôn hay Washington.
Nhưng theo các chuyên gia được tờ báo trích dẫn thì lập trường như vậy về lâu về dài của EU là không thể trụ được. Tình hình Hồng Kông hiện nay cần phải được các nước lên tiếng mạnh mẽ.