Bánh tôm Hồ Tây

0
79

Mylan Vu cùng với Vũ Thư HiênKim An Dang.

Bao nhiêu năm rồi mới đi ăn Bánh tôm Hồ Tây. Nếu không vì đưa Bố Mẹ đi ăn “kỷ niệm” thì có lẽ chẳng biết bao giờ mình mới lại đặt chân đến quán này. Đơn giản là vì với mình bánh tôm đã trở thành khá “mậu dịch”, không còn là lựa chọn hàng đầu mỗi khi nghĩ đến việc ăn gì và ở đâu. Thế mà lần này đi ăn cùng Bố Mẹ lại thấy bánh tôm rất ngon mới lạ. Bánh ròn sụn. Tôm Hồ Tây ngọt thịt, vỏ mỏng. Gắp miếng bánh còn nóng cho vào miệng, vị ngọt của tôm, vị ròn của bánh quện cùng nước chấm và rau sống làm nên một sự kết hợp hoàn hảo. Song có lẽ bánh tôm hôm ấy ngon hơn là do ăn trong tiết trời chớm lạnh của Hà Nội – cái tiết trời rất hợp với các món nóng, và cũng nhờ ở câu chuyện của Bố nữa. Mình như được ăn bánh trực tiếp từ chảo bánh của bà chủ quán năm xưa…

Bố kể lần đầu tiên ăn bánh tôm Hồ Tây là cùng với Nguyễn Tuân. Tính về họ hàng thì ông Nguyễn Tuân là hàng bác của Bố mình, nhưng vì cùng là dân viết nên ông Nguyễn Tuân quí Bố mình theo một cách rất riêng. 

Đó có lẽ là quãng năm 1958 ~ 1959. Nhân dịp Bố mình từ Moscva về nước cùng đoàn làm phim, ông Nguyễn Tuân quyết định đãi cháu bằng hai món ăn ngon của Hà Nội là phở Hàng Giày và bánh tôm Hồ Tây. Hồi đó cả Đường Cổ Ngư (tên gọi của Đường Thanh Niên thời bấy giờ) chỉ có một hàng bánh tôm duy nhất. Gọi là hàng bánh tôm chứ thực ra nó chỉ là một gánh hàng. Không có bàn, mà cũng chẳng có ghế. Hoàn toàn trên một bãi cỏ. Bà chủ ngồi ở giữa với một chảo to mỡ sôi, liên tục rót những thìa bột vào chảo và đặt lên đó một con tôm. Khách ăn ngồi quanh gánh hàng. Bánh tôm được phục vụ trực tiếp từ chảo của bà chủ chứ không phải được cô phục vụ mang ra từng đĩa như bây giờ…

Lần nào trò chuyện cùng Bố cũng thế, mình như đươc sống ở cái thời mà mình còn chưa ra đời hoặc còn rất nhỏ. Cách Bố kể bao giờ cũng vậy, đầy ắp hình ảnh, như làm tái hiện lại cả một Hà Nội xưa!

Ảnh: Vài hình ảnh buổi đi ăn “kỷ niệm” cùng Bố Mẹ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here