Trong bối cảnh chính trị Mĩ hiện nay, khi chia rẽ không còn dừng ở mức “bên này bên kia” mà đã trở thành một lăng kính để nhìn thế giới, tôi nhận ra phát biểu của dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez là một ví dụ điển hình về cách một chính trị gia tự định vị mình trước Hạ viện, trước công chúng quốc gia và trước cả kí ức về lịch sử của nước Mĩ. Alexandria Ocasio-Cortez, gương mặt tiêu biểu của cánh tả tiến bộ trong đảng Dân chủ, đã biến bài phát biểu về nghị quyết tưởng niệm Charlie Kirk thành một diễn văn vừa phản ánh lập trường đạo đức vừa chứa đựng lập luận phê phán sâu sắc.
Điều cô làm đầu tiên là đặt ra chuẩn mực rõ ràng: việc lên án vụ ám sát Charlie Kirk là điều cần thiết. Đây là sự khẳng định lại nguyên tắc pháp quyền và lời cảnh báo rằng bạo lực chính trị không thể trở thành điều “bình thường mới”. Nhưng cô không dừng ở đó. Alexandria Ocasio-Cortez nhấn mạnh rằng việc tưởng niệm không thể trở thành cơ hội để gột sạch di sản của một nhân vật gây chia rẽ. Có thể lên án hành vi giết người mà không đồng thời tôn vinh người bị giết như một biểu tượng vô điều kiện.
Câu nói “chúng ta cần rõ ràng về Charlie Kirk là ai” là một lời kêu gọi giữ gìn tính trung thực nơi người trí thức. Di sản một con người không gói gọn trong cái chết mà nằm trong toàn bộ phát ngôn, hành động và ảnh hưởng xã hội của họ. Khi Alexandria Ocasio-Cortez nhắc lại những phát biểu của Kirk về đạo luật Dân quyền, về vụ tấn công Paul Pelosi hay những định kiến với người Do Thái, cô đang bảo vệ sự toàn vẹn của kí ức tập thể, không để lịch sử bị tẩy trắng thành một câu chuyện một chiều.
Cô chỉ ra rằng những phát ngôn ấy không chỉ gây sốc mà còn có tác dụng tước đoạt quyền công dân, khiến nhiều người cảm thấy bị loại trừ khỏi đời sống chung. Đây không còn là tranh cãi cá nhân mà là phê phán một kiểu diễn ngôn đã góp phần củng cố một hệ thống được xây dựng trên nền tảng của quan điểm loại trừ.
Một điểm quan trọng khác là tính đảng phái của nghị quyết. Nếu mục tiêu thật sự là chống bạo lực, một nghị quyết lưỡng đảng hoàn toàn khả thi. Thay vào đó, phe đa số lại chọn văn bản tôn vinh Kirk như biểu tượng của sự thống nhất, điều mà Alexandria Ocasio-Cortez cho là gây tổn thương kí ức của những cộng đồng từng chịu đựng nạn phân biệt chủng tộc. Hành động này, thay vì hàn gắn, có thể khoét sâu thêm vết rạn.
Đặc biệt, cô cảnh báo về nguy cơ đe dọa tự do ngôn luận. Alexandria Ocasio-Cortez cho rằng chính quyền đang lợi dụng thời điểm này để gây áp lực lên truyền thông, thậm chí đe dọa đóng cửa kênh phát sóng nếu họ phát ra những tiếng nói phản biện. Đây là lời cảnh tỉnh rằng nếu các tiếng nói phản biện bị bịt lại, không gian công cộng sẽ trở nên đơn điệu và dân chủ sẽ mất sức đề kháng.
Dù tranh luận gay gắt, Alexandria Ocasio-Cortez vẫn nhắc đến gia đình Kirk và bày tỏ sự cảm thông. Điều này giúp bài phát biểu của cô không bị xem như một đòn công kích cá nhân mà như một lời kêu gọi trách nhiệm công dân.
Ở một tầm rộng hơn, phát biểu này phản ánh một xu hướng khác trong chính trị Mĩ: công chúng đòi hỏi kí ức trung thực, không chỉ tưởng niệm phần tốt mà còn đối diện với phần tối. Một nền dân chủ trưởng thành phải có khả năng vừa tưởng nhớ vừa giữ khoảng cách phê phán, vừa tôn trọng người đã khuất vừa không che giấu phần di sản gây tổn hại.
Phát biểu của Alexandria Ocasio-Cortez không chỉ phản đối một nghị quyết cụ thể mà còn nhắc dân Mĩ nhớ rằng tưởng niệm không đồng nghĩa với cổ vũ, tôn trọng không đồng nghĩa với đồng thuận và phê phán không đồng nghĩa với tấn công. Đó là một yêu cầu đạo đức: chính trị cần minh bạch hơn, trung thực hơn, và đoàn kết phải được xây dựng trên nền tảng sự thật chứ không phải sự tô vẽ giả dối.
•••••
Dưới đây là bản dịch của tôi, bám theo nguyên văn nội dung phát biểu của Alexandria Ocasio-Cortez:
Thưa các vị Dân biểu,
Hôm nay, các Hạ nghị sĩ Cộng hòa đưa lên bàn nghị sự một nghị quyết “vinh danh cuộc đời và di sản” của Charlie Kirk. Tôi đã bỏ phiếu NO.
Lên án sự tàn bạo của vụ sát hại Kirk là điều hiển nhiên, việc đó đặc biệt quan trọng để giúp ổn định một môi trường chính trị ngày càng bất an và dễ biến động khi người dân cảm thấy bị đe dọa. Chúng ta có thể không đồng ý với Charlie và cùng nhau lên án hành động độc ác của việc giết người. Đó là một giá trị nền tảng của nước Mĩ.
Điều đó cho thấy rõ sự liều lĩnh và dụng ý chia rẽ của phe đa số khi họ chọn đưa nghị quyết này ra theo hướng đảng phái, thay vì tìm một giải pháp lưỡng đảng để lên án bạo lực chính trị và tưởng niệm cái chết của Kirk, như Quốc hội từng làm với cố Melissa Hortman. Thay vào đó, phe đa số tiến hành một nghị quyết mang đến nỗi đau lớn cho hàng triệu người Mĩ đã trải qua chế độ phân biệt chủng tộc segregation, thời Jim Crow, và di sản của định kiến áp bức cho đến hôm nay.
Chúng ta nên rõ ràng về Charlie Kirk là người như thế nào. Một người tin rằng đạo luật Dân quyền (Civil Rights Act) trao quyền bỏ phiếu cho người Mĩ gốc Phi là một sai lầm; người sau lời tấn công bạo lực vào Paul Pelosi đã nói rằng “có một người yêu nước vĩ đại nào đó” nên giải cứu kẻ tấn công; và người đã buộc tội người Do Thái kiểm soát không chỉ các trường cao đẳng mà còn kiểm soát cả các tổ chức phi lợi nhuận, phim ảnh, Hollywood, tất cả mọi thứ. Những lời nói và niềm tin ấy là thiếu hiểu biết trong khi cố gắng tước bỏ quyền của hàng triệu người Mĩ, hoàn toàn không giống với chuyện “làm việc không ngừng vì sự thống nhất” như phe đa số khẳng định trong nghị quyết này.
Cũng quan trọng không kém là Quốc hội phải đoàn kết để bác bỏ nỗ lực của chính quyền nhằm biến khoảnh khắc này thành một cuộc tấn công toàn diện vào tự do ngôn luận trên toàn đất nước. Với danh nghĩa Charlie Kirk, chính quyền Trump và Ủy ban truyền thông liên bang FCC giờ đây đang hành động theo cách toan tính đe dọa đóng cửa ABC và bất kì phương tiện truyền thông nào cho phép phát sóng những tiếng nói chỉ trích chính trị. Đây là một cuộc tấn công ghê tởm đối với người dân Mĩ và những quyền theo Tu chính án thứ nhất (First Amendment) vốn xác định chúng ta là một quốc gia. Đây cũng là trách nhiệm của ABC khi họ từ chối tham gia vào sự tha hóa và leo thang của kiểm duyệt này.
Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho gia đình và những người thân của ông Kirk sau hành động kinh khủng đã xảy ra. Tôi đặc biệt bày tỏ sự cảm thông trước nỗi đau mà vợ và các con ông đang phải chịu đựng. Tôi hiểu rằng nỗi đau ấy của họ là không thể đo đếm được…
– tino –