Intelligencer
By Jonathan Chait, DEC. 23, 2020
Lien Nguyen dịch, Dec 26, 2020
Hình: Paul Manafort ngậm miệng và nhận được phần thưởng
Tuyên bố chính thức của Tòa Bạch Ốc biện minh cho việc ân xá Paul Manafort đã giải thích rằng việc truy tố Manafort “đã được dàn dựng lên từ trò lừa bịp thông đồng của người Nga.” Nhưng sự ân xá của Trump — một thủ đoạn đã được ra dấu trước, rất rõ ràng rằng sự ân xá Manafort chắc chắn sẽ xảy ra ngay cả trước khi Trump bước vào Phòng Bầu Dục và rằng Trump đã nhử (has floated, thả nổi) trong nhiều năm để giữ Manafort im lặng — là bằng chứng cuối cùng cho thấy cuộc điều tra vụ án nước Nga đã không phải là một trò lừa bịp mà là một vụ đốn mạt mà Trump đã lợi dụng quyền lực để cản trở.
Trump đã ân xá cho Michael Flynn và cũng đã giảm án cho Roger Stone, cả hai đều đã nói dối với những nhà điều tra để bảo vệ Trump.
Sự ân xá Manafort là mảnh ghép cuối cùng trong hành vi che đậy vụ điều tra nước Nga (Russiagate) của Trump. Trước khi Trump thuê Manafort làm giám đốc chiến dịch tranh cử vào năm 2016, Manafort đã dành phần thời gian rất lớn của thập kỷ (10 năm) để quản lý chiến dịch tranh cử của tổng thống Viktor Yanukovych, tổng thống nước Ukraine nhưng lại rất thân Nga và tham nhũng. Người trả tiền cho Manafort làm công việc này là Oleg Deripaska, một tài phiệt người Nga rất giàu có và một đầu sỏ chính trị, và Manafort — người trước đó đã càng ngày càng trở nên quen hơn với lối sống xa hoa — rõ ràng đã bị rơi vào một khoản nợ lớn với Deripaska đến nỗi ông ta đã biến mất trước khi nổi lên trở lại làm chủ tịch chiến dịch tranh cử của Trump, một công việc mà ông ta đã chấp nhận một cách kỳ quặc, không lương, bất chấp tình trạng túng bấn tài chánh rất nghiêm trọng của ông ta.
Manafort gần như chắc chắn đã không phải là một công cụ cho Putin dùng để kiểm soát chiến dịch tranh cử của Trump trong bất cứ điều gì theo kiểu cách trực tiếp, rõ ràng như kiểu điện Kremlin (Cẩm Linh) đã dùng để kiểm soát chế độ bù nhìn của Yanukovych ở Kiev. Tuy nhiên, Manafort đã duy trì một đường dây liên lạc liên tục với nước Nga trong suốt chiến dịch tranh cử năm 2016 của Trump qua đối tác kinh doanh cũ của ông là gián điệp nước Nga Konstantin Kilimnik. Tại một thời điểm trong chiến dịch tranh cử, Manafort đã gặp Kilimnik ở New York và đưa cho ông này 75 trang thông tin chi tiết về thăm dò. Những viên chức điều tra của Robert Mueller chưa bao giờ biết được việc thăm dò này nhằm mục đích gì. Có thể là những ông chủ của Kilimnik chỉ đơn giản là đã có một sự quan tâm nồng nhiệt của người hâm mộ [Trump] đối với chiến dịch tranh cử [của Trump] và muốn có những dữ liệu thăm dò nhiều chi tiết hơn những gì họ có thể nhận được từ hai trang thăm dò FiveThirtyEight và Real Clear Politics. Nhưng có vẻ như nhiều khả năng là Manafort đã thay mặt cho nước Nga để cung cấp sự giúp đỡ cụ thể trong những hoạt động của chiến dịch tranh cử của Trump.
Theo phúc trình của Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện về những mối quan hệ của Trump với Nga, vốn vượt xa hơn cuộc điều tra tội phạm hình sự có giới hạn rất chặt chẽ của Mueller, đã thu thập được thông tin về công việc của Manafort với Kilimnik và Deripaska. Ủy ban đã tìm thấy “một số bằng chứng cho thấy Kilimnik có thể có móc nối với chiến dịch tin tặc và rò rỉ của GRU (the GRU hack-and-leak operation) liên quan đến cuộc bầu cử năm 2016 của Hoa Kỳ” và “hai mảnh thông tin” đã “tạo ra một sự rất có thể rằng Manafort đã có một sự móc nối tiềm ẩn (potential connection) với những chiến dịch tin tặc và rò rỉ này.”
============
Ryan Goodman đã viết tweet như sau:
Ryan Goodman @rgoodlaw:
#Manafort có thể đã che giấu chuyện gì để đổi lấy sự ân xá?
Hãy nhớ lại mảnh thông tin quý giá này trong ghi chú của thượng nghị sĩ @RonWyden gởi kèm trong phúc trình của Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện:
Wyden: Đây là phiên bản giữ nguyên [The unredacted version, là phiên bản giữ nguyên văn, không có hiệu đính hay biên soạn lại] của phúc trình bao gồm “những dấu hiệu cho thấy những sự móc nối của chính Manafort với những chiến dịch [tin tặc và rò rỉ]”
Ryan Goodman đã đính kèm mẫu ghi chú sau đây [có thể là trích từ phúc trình của Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện] khi gởi tweet ở trên:
“Thật không may, những khía cạnh quan trọng của câu chuyện này vẫn bị che giấu, không cho công chúng Mỹ biết. Thông tin liên quan đến những tương tác của Manafort với Kilimnik, đặc biệt là thông tin vào tháng 4 năm 2016, là chủ đề cho những sự biên soạn lại rộng rãi trong phúc trình (the subject of extensive redactions). Tương tự, bằng chứng kết nối Kilimnik với những chiến dịch tin tặc và rò rỉ của GRU cũng được biên soạn lại, cũng như những dấu hiệu về những sự móc nối của chính Manafort với những hoạt động đó. Bản phúc trình có những sự biên soạn lại về thông tin tin tức quan trọng liên quan đến cuộc họp của Manafort ở Madrid với đại diện của Oleg Deripaska. Bản phúc trình cũng bao gồm thông tin rộng rãi về Deripaska, một người được tình báo Nga ủy quyền và là một cộng sự của Manafort. Thật không may, nhiều thông tin trong đó cũng được biên soạn lại.”
8:29 AM · Dec 24, 2020
============
Sự kiện Manafort đã không chịu hợp tác với các công tố viên, và mới đây đã nhận được sự ân xá của Trump, có thể đủ để tách rời một trong hai người đàn ông khỏi những hậu quả về pháp lý. Nhưng kiểu mẫu của những sự kiện này đã tạo ra một sự giả định tràn ngập về tội lỗi. Manafort có quyền hợp pháp để từ chối sự hợp tác với những công tố viên, và Trump có quyền theo hiến pháp để thưởng cho Manafort một sự ân xá vì đã làm như vậy. Nhưng cả hai người đều không thể nào khiến được người khác nhìn họ là vô tội. Họ đã từ bỏ mọi cơ hội để có thể xóa tan đi đám mây nghi ngờ phát sinh từ những hành vi đồi bại của họ.
Trump đã được hưởng lợi rất lớn từ tiêu chuẩn cao một cách thỏa đáng về bằng chứng đòi hỏi, để chống chọi được với một sự kết tội trước một tòa án của luật pháp. Những người ủng hộ Trump đã phù phép, biến hóa tiêu chuẩn này thành một tòa án của ý kiến công chúng, coi sự việc Mueller KHÔNG THỂ THIẾT LẬP ĐƯỢC TỘI THÔNG ĐỒNG HÌNH SỰ CỦA TRUMP VỚI MOSCOW là bằng chứng của việc “KHÔNG CÓ SỰ THÔNG ĐỒNG, (no collusion).” Tuy nhiên, những người trong chúng ta hành động bên ngoài hệ thống pháp luật thực sự không bị bắt buộc phải tôn trọng sự giả định vô tội này. Rất ít người thực sự xem O.J. Simpson là không phạm tội giết người, bất chấp bản án không có tội (not-guilty verdict) của Simpson trong phiên tòa nổi tiếng năm 1995.
Sự hồi hộp duy nhất (The only suspense) xung quanh sự ân xá của Trump là nghệ thuật biến hóa như trên sân khấu (the theatrics) mà Trump sẽ tận dụng để ngụy trang nó. Ông ta đã quyết định, cũng có thể tiên đoán được phần nào, để NGỤY TRANG NHỮNG LỆNH ÂN XÁ THAM NHŨNG CỦA MÌNH CHO NHỮNG ĐỒNG PHẠM THAM NHŨNG CỦA MÌNH CHUNG VỚI MỘT LOẠT NHỮNG LỆNH ÂN XÁ CHO NHỮNG TỘI PHẠM KHÔNG LIÊN QUAN, như thể Trump đã bị vướng mắc bởi từ thiện và đang mong muốn làm trống hệ thống nhà tù liên bang trước Giáng Sinh để mà một tinh thần của sự tha thứ có thể lan tỏa khắp nơi trên mặt đất.
Trên thực tế, quan điểm cho rằng sự ân xá của Trump xuất phát từ bất cứ niềm tin có nguyên tắc nào vào sự khoan hồng thì quá vô lý / lố bịch / ngu xuẩn / ngớ ngẩn / buồn cười (absurd) ngay cả đối với những người bảo vệ Trump là những người muốn giữ một vẻ mặt thẳng thắn. “Trao đổi, (Transactional)” là thuật ngữ nghệ thuật mà những người ngưỡng mộ Trump thường dùng để tẩy rửa chứng bệnh tâm thần khiến người ta phải nổi da gà (chilling sociopathy*) của Trump. Với việc ban ra nhiều lệnh ân xá, điều gì đang được trao đổi? Trump đang tận dụng đòn bẩy (leverage**) của mình để bảo vệ những cộng sự tội phạm hình sự của mình và thuyết phục họ hãy tiếp tục trung thành.
[* Sociopath, là một người bị tâm thần, bị chứng xáo trộn về nhân cách, có thái độ và hành vi phản/chống lại xã hội một cách rất cực đoan, không có lương tâm…
[** Leverage: Có thể hiểu như một chiêu trò hay một đòn bẩy hai lưỡi, rất nguy hiểm.]
Việc ban hành hàng loạt ân xá cuối nhiệm kỳ của Trump đã được dự đoán đúng theo nghĩa đen trong bốn năm Trump làm tổng thống. Trump đã cố gắng tạo ra một mưu mẹo để che đậy tính cách hoàn toàn đồi bại trong sự ân xá tội phạm hình sự của mình, bằng cách ban hành hàng loạt lệnh ân xá cho nhiều nhân vật khác nhau, gần giống như cách những người làm cách mạng làm trống những nhà tù để sau đó tràn ngập trên đường phố với số lượng người vượt ngục thì nhiều hơn số lượng tù nhân mà chính quyền có thể thu bắt lại.
Jonathan Swan của Axios vào đầu tháng này tường thuật rằng Trump đã tốn thời gian tìm kiếm những người muốn được ân xá, kể cả tìm kiếm trong những phụ tá của ông LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ KHÔNG PHẠM BẤT CỨ TỘI ÁC NÀO. Những nguồn tin này cho biết, Trump đã làm gián đoạn những cuộc đàm thoại và tự động đề nghị với người ông đang nói chuyện với, rằng ông sẽ cộng thêm tên của người này vào danh sách ân xá của mình. Một nhân viên được Trump tiếp cận bằng lời đề nghị ân xá được tường thuật là “đã cảm thấy khó xử, (felt awkward)” bởi vì họ “không tin rằng họ đã phạm bất cứ tội ác nào” — rằng “hãy tin tưởng (believe)” là một cảm xúc tốt đẹp, nhưng người ta không bao giờ có thể cảm thấy chắc chắn trong một chính quyền như thế này — và đã lo lắng rằng “có tên trong danh sách ân xá rất có thể đã làm tổn hại đến hình tượng của họ trước công chúng.”
Vâng, đúng là như vậy, có tên được cộng vô danh sách của những người có thể là tội phạm, trong một chính quyền nhung nhúc những kẻ lừa đảo, rất có thể sẽ gây ra những hậu quả bất lợi về danh tiếng.
Trump đã nói rõ ngay từ đầu nhiệm kỳ tổng thống của mình rằng ÔNG MONG ĐỢI NHỮNG PHỤ TÁ CỦA MÌNH PHẢI TUÂN THEO NHỮNG QUY LUẬT CỦA MAFIA (những nhóm xã hội đen sống ngoài vòng pháp luật) LÀ “OMERTÀ*” và ÔNG COI VIỆC LẬT TẨY ÔNG TRÙM MAFIA LÀ TỘI LỖI NHẤT, KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC. Trump là người duy nhất tôi từng thấy không phải là một ông trùm tội phạm (trong đời thực hay trong một phiên bản phim ảnh Hollywood về tội phạm), là người đã gọi những nhân chứng có hợp tác [khi bị điều tra] là “những con chuột” hoặc đã cho rằng việc giao nộp bằng chứng cho chính phủ về ông trùm của mình là bất hợp pháp.
[* Omertà: Một thuật ngữ của người Ý, có nghĩa là “phải giữ im lặng nếu bị chính quyền hỏi cung, thẩm vấn, hay điều tra.”]
TRUMP ĐÃ NHIỀU LẦN ĐƯA RA NHỮNG SỰ ÂN XÁ TRONG TƯƠNG LAI VỚI NHỮNG ĐỐI TÁC CỦA MÌNH ĐỂ NGĂN CẢN HỌ ĐỪNG PHẢN BỘI ÔNG TA. Robert Mueller đã tự ràng buộc mình một cách nghiêm ngặt không những với luật pháp mà còn với ý thức đúng đắn của mình, sợ phản ứng dữ dội [của công chúng] và sợ cả bất cứ sự công kích nào có thể làm hỏng những giới hạn về quyền lực của ông [trong vụ điều tra liên quan đến người Nga]. Mueller thậm chí còn không ám chỉ rằng tổng thống có thể đã phạm tội. Ông từ chối việc theo đuổi hồ sơ phản gián liên quan đến ảnh hưởng của nước Nga đối với Trump hoặc thậm chí cũng từ chối việc kiểm tra những đường dây tài chánh của Trump với nước Nga.
Không có một sự ràng buộc nào trong số này (None of these constraints) có thể ràng buộc được Trump. Ông ta đã điều hành một sân chơi (playbook) về trùm Mafia, nhưng là một sân chơi được củng cố bởi một quyền lực mà không một bố già nào có thể mơ tới.
Trump đã tiếp tục hành vi yêu mến nước Nga (Russophilic) kỳ quái của mình ngay từ trước khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, gần đây nhất là đã không chịu thừa nhận rằng Nga đã đầu độc lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny và cũng không chịu thừa nhận rằng Nga đã chỉ đạo một cuộc tấn công tin tặc ồ ạt chống lại Hoa Kỳ. Trump đã trói (locked) đảng của mình vào quan điểm rằng tất cả những câu hỏi về những quan hệ của ông ta với nước Nga đã được giải đáp theo cách có lợi cho ông ta bằng cách khiến hai đồng phạm nguy hiểm nhất của ông ta phải im lặng.
Có một câu nói sáo rỗng cũ ở Washington nói rằng sự che đậy, chứ không phải tội ác, sẽ tóm được bạn (that gets you). Câu nói này xuất phát từ một thời đại khi những tội ác có mức độ vừa phải hơn và những sự che đậy thì khó chống đỡ hơn. Đôi khi việc che đậy cũng thành công.
============