Site icon TUẦN VIỆT NAM

TÔI TỰ HÀO VỀ TỔ CHỨC THIỆN NGUYỆN CỦA MÌNH

Đọc tâm sự của một bạn về việc minh bạch quĩ từ thiện, tôi cảm thấy buồn cho xã hội này. Nhưng bình tâm lại, tôi lại tự hào về tổ chức thiện nguyện Dĩa cơm trên tường của chúng tôi.
Sau nhiều tiếp xúc và nhiều chuyến công tác từ thiện, tôi nhận thấy có rất nhiều kiểu từ thiện. Có anh kia, khi mẹ anh ấy bị bệnh, anh ấy phát nguyện sao đó, mà sau đó cứ ngoài giờ làm việc là anh ấy vô bệnh viện, tập và chăm sóc cho những người bệnh không tự chăm sóc và không có người chăm sóc. Chẳng ai kiểm soát anh ấy cả, vậy mà ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, anh ấy gần như không vắng mặt trong bệnh viện.
Một chị giúp việc nhà tôi, xin mỗi tuần nghỉ ngày chủ nhật, để đi làm từ thiện. Chị tới các nhà nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật chăm sóc cho họ. Tôi cũng đã gặp nhiều các em sinh viên, ngoài giờ học đi làm thêm, lấy tiền gom góp nhau, cuối tuần vô các bệnh viện, trại nuôi người già cô đơn nấu một bữa ăn cho họ, chăm sóc họ…
Thế nhưng, bên cạnh đó, tôi cũng biết có những người tranh thủ đi theo các chuyến từ thiện để tiện cho việc trốn vợ, trốn chồng để hẹn hò, cặp bồ. Có những người thực hiện được một chút công việc từ thiện, thì làm như mình là Bồ Tát, lên mặt dạy đời, rồi sinh ra ngạo mạn, coi thường người này người khác, coi thường luôn cả những người mà họ giúp. Thường những người này tránh né những việc tay chân. Họ cho rằng họ bỏ tiền ra, hoặc thậm chí chẳng cần bỏ tiền ra, đi đến chỗ có người cần giúp, đã là rất thánh thiện rồi.
Lại có những người, coi công việc từ thiện giống như việc của giới thượng lưu, tham gia chỉ để người ta nghĩ rằng mình thuộc tầng lớp thượng lưu. Cũng có những người tham gia công tác từ thiện như một trò chơi vui, được đi đây đi đó, lại được tôn trọng… Những người này thường chẳng mấy khi quan tâm người được họ giúp được gì, cũng chẳng mấy khi thấy được tình thương từ họ, mà họ chỉ quan tâm xem người khác nhìn mình như thế nào.
Còn cái loại người kinh doanh từ thiện, thì đương nhiên là loại bẩn thỉu, lợi dụng lòng tốt của người khác, kinh doanh trên sự đau khổ của những người cần được giúp đỡ. Bọn này thì không cần nói đến.
Bên trên tôi có nói tôi tự hào về tổ chức thiện nguyện Dĩa cơm trên tường của chúng tôi. Có lẽ tôi phải kể một chút để mọi người hiểu, tại sao tôi tự hào.
Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ Dĩa cơm trên tường của chúng tôi có 7 thành viên. Không ai có được bất cứ quyền lợi gì, ngoài việc hàng tháng phải đóng tiền chi cho các hoạt động của chương trình. Ngoài 7 người trong Ban Chủ nhiệm, còn một anh cũng tình nguyện hàng tháng góp tiền chi cho các hoạt động. Chúng tôi đồng ý đóng góp tiền cho các hoạt động, vì chúng tôi dành toàn bộ tiền quyên góp được để mua cơm. Chính vì quyết định như vậy, nên khi chúng tôi báo cáo thu chi, ai cũng có thể kiểm tra được sự minh bạch.
Cứ mỗi Đêm nhạc, chúng tôi phải chuyên chở đồ đến nơi diễn, lắp đặt sân khấu, hệ thống âm thanh ánh sáng. Sau khi diễn xong, chúng tôi thu dọn rồi mang đồ về, thường gần 12 giờ đêm mới xong. Hôm vừa rồi, tôi giải thể phòng khám. Công ty gạo Tấn Vương của anh Hồ Tấn đã tiếp nhận công việc phục vụ cho các Đêm nhạc.
Thực ra thì để chuẩn bị cho việc này, nhân viên của Tấn Vương đã tham gia từ mấy kì gần đây. Kì 128 vừa rồi, các nhân viên của chúng tôi, dù đã đi làm nơi khác, vẫn sắp xếp để đến tham gia. Tất nhiên là họ chẳng được gì cả. Công ty Phương Nam của anh Tám Cỏ và chị Trần Thị Mỹ Chi cũng đã điều nhân viên qua phụ giúp trong Đêm nhạc 127. Do đã có đủ nhân viên nên họ ở tư thế sẵn sàng qua phụ giúp công việc nếu cần thiết.
Tôi không nói đến các ca sĩ, Ban tổ chức các Đêm nhạc. Tôi nói đến những người trong Ban Chủ nhiệm, mà theo cách nhìn thông thường, là những người có thể có được lợi lộc gì đó từ việc làm từ thiện. Họ chẳng được lợi lộc gì cả, còn tốn tiền, tốn cả nhân viên. Ngay cả danh tiếng, chẳng mấy ai biết đến họ. Gần như mọi người chỉ biết đến tôi.
Có lẽ, nếu tôi nói tên những người trong Ban chủ nhiệm như BS Bích Hường Jerry IP, hoặc chị Đặng Võ Hồng Hạnh, chắc rất ít bạn biết họ, hoặc biết họ, nhưng không biết họ tham gia chương trình. Anh Lâm Minh Chánh thì nổi tiếng sẵn rồi. Còn cô Huỳnh Mai Thanh Trúc, ai cũng biết cô ấy tham gia Dĩa cơm trên tường, nhưng không nhiều người biết cô ấy cũng ở trong Ban Chủ nhiệm. Tất cả chúng tôi, dù ở cương vị nào, cũng đều cùng nhau chung tay làm cho chương trình tồn tại và phát triển.
Như vậy thì tôi có nên tự hào về tổ chức của mình hay không?
Exit mobile version