Tân Nguyễn
Phải nói thẳng: rất nhiều ngành kinh doanh ở Việt Nam đang “chết lâm sàng”. Sức mua của người dân không giảm từ từ, mà tụt một cách rùng mình. Những người trước đây còn mạnh miệng “lương tháng 20 triệu không đáng sống” giờ im thin thít, cắt café, giảm ăn nhà hàng, chỉ chọn những gì thiết yếu nhất để tiêu.
Người nghèo thì co cụm. Người khá thì thủ tiền. Người giàu thì chuyển sang chờ thời hoặc gom đất, gom tài sản “ngon”. Còn những người làm kinh doanh nhỏ và vừa? Họ lây lất, vật vờ, day dứt mỗi ngày giữa việc cố gắng trụ lại hay buông tay.
Tôi biết nhiều anh chị chủ quán café, nhà hàng, cửa hàng thời trang từng bán ra hàng trăm đơn mỗi ngày, giờ mở cửa chỉ để giữ mặt bằng, giữ nhân viên thân tín, không có lãi, nhưng cũng không nỡ đóng. Sợ đóng là mất hết. Nhưng càng gồng thì càng cạn tiền, cạn tinh thần.
Ở các nhà máy sản xuất đặc biệt là gia công, bao bì, vật liệu xây dựng, thì đơn hàng biến mất như chưa từng tồn tại. Khách thì im lặng, có đơn thì ép giá không tưởng, thanh toán chậm 2–3 tháng là bình thường. Tôi gặp những chủ xưởng nói: “Làm còn lỗ hơn nghỉ, nhưng nghỉ thì không trả được nợ.”
Trong khi đó, ngân hàng vẫn “cầm quy định mà sống”. Không tài sản? Không vay. Không dòng tiền? Không giải ngân. Doanh nghiệp nhỏ thì không làm báo cáo đúng chuẩn, không có gì để thế chấp nên cứ quay vòng trong cái vòng luẩn quẩn: thiếu tiền > không có đơn hàng > không có dòng tiền > không được vay > càng thiếu tiền.
Còn fintech? P2P Lending? Đúng, vẫn có nhưng lãi cao và rất nhiều rủi ro. Nhiều người vay 300 triệu mà sau 6 tháng nhìn lại phải trả hơn 450 triệu, lời đâu không thấy, chỉ thấy nợ chồng nợ.
Cần làm gì trong bối cảnh này?
Không khuyên những điều sáo rỗng như “hãy mạnh mẽ lên”, “hãy chuyển đổi số đi”, vì nếu dễ thế thì đâu còn ai khổ, chỉ nói thực tế:
1. Nếu bạn đã kiệt quệ hoàn toàn, hãy dừng lại.
Thời điểm này, giữ được sức khỏe và danh dự còn quan trọng hơn gồng gánh một thứ không còn cửa sống. Đóng cửa, không phải là thất bại. Mà là kéo phanh tay khi xe chuẩn bị lao xuống vực. Nghỉ vài tháng, làm thuê, xoay sở và đợi chu kỳ hồi phục (có thể 2026 mới có chuyển biến rõ).
2. Nếu bạn còn thị trường ngách hãy co lại và tập trung.
Đừng cố làm đa ngành, đừng ôm nhiều thứ. Giữ lại đúng cái gì còn đem về tiền mặt nhanh nhất, tối giản nhân sự, tối ưu chi phí, gom mọi dòng tiền có thể.
Hàng tồn? Cắt lỗ.
Máy móc không dùng? Cho thuê.
Tài sản có thể thế chấp? Hãy đi vay vừa đủ, đừng vay kiểu “đánh liều”.
3. Nguồn vốn khả thi nhất lúc này là từ người thật việc thật.
Người thân, bạn bè, đối tác thân: vay mềm, góp vốn, chia sẻ rủi ro.
Thế chấp hàng hóa, hoá đơn, hợp đồng (nếu có khách đang đặt hàng).
Gọi vốn từ người có tiền nhưng không biết đầu tư gì: bạn tạo deal, họ góp vốn, chia lời, lúc này “niềm tin cá nhân” còn quý hơn mọi hồ sơ vay.
Và nếu bạn có đơn hàng nhưng thiếu vốn sản xuất? Hãy tìm các giải pháp tài chính chuỗi cung ứng (SCF), nhiều công ty tài chính hiện nay có thể ứng vốn theo hợp đồng hoặc hóa đơn đã ký.
Đây là thời điểm “thanh lọc tự nhiên” của thị trường. Ai không kiểm soát được tài chính, không linh hoạt, không có giá trị riêng biệt, thì dù có vay được vốn cũng chỉ kéo dài thêm chu kỳ chết.
Nhưng nếu bạn là người hiểu khách hàng của mình, biết sản phẩm nào còn sống, biết cách làm ít lời nhiều xoay vốn nhanh, thì bạn vẫn còn cửa sống. Và cửa này không nằm ở ngân hàng, không nằm ở lãi suất ưu đãi, mà nằm trong chính tư duy và quyết định của bạn.
Chọn gồng tiếp hay tạm dừng.
Chọn rẽ sang ngách nhỏ hay đợi thời cơ lớn.
Chọn đi gọi vốn khôn ngoan hay vay ẩu rồi chìm sâu hơn.
Tôi không dám bảo bạn nên chọn cái gì. Nhưng nếu bạn cần đi gọi vốn “chắc tay”, tôi có thông tin sẵn sàng hỗ trợ bạn việc này, giải ngân nhanh, thủ tục đơn giản. Vì tôi hiểu cái cảm giác mỗi sáng tỉnh dậy, mở cửa hàng, nhìn vào đơn trống trơn và thấy mình đang dần bị nuốt chửng. Mệt mỏi lắm!