Văn Việt
Mừng nhà thơ Dương Tường 85 tuổi, Văn Việt trân trọng giới thiệu với bạn đọc chùm thơ do chính tác giả chọn theo đề nghị của Văn Việt. Xin cảm ơn nhà thơ và chúc nhà thơ an khang, bước tiếp trên đường sáng tạo.
Văn Việt
Để ghi trên mộ chí
Tôi đứng về phe nước mắt
Serenade 1
Những ngón tay mưa
dương cầm trên mái
những ngón tay mưa
kéo dài tai quái
một nỗi nhớ vô hình
nhạt nhòe đường xanh
đêm lập thể
Những ngón tay mưa
truồi theo phố lạnh
màu nâu cảm tính
đường parabole tư duy
điệp khúc u hoài
những chuyến tàu đi
Những ngón tay mưa
trời sao bạc
tím mộng Schercherazade
đêm ngàn-lẻ-hai
ngã tư
cột đèn
ô kính
những ngón tay mưa
xập xòe kỷ niệm
em
mười chín
mưa
bụi sao
ngả nghiêng trời nào
một chớp mi
thăm thẳm
đừng hát nữa em
những ngón tay mưa
những ngón tay mưa…
1963
Sinh nhật
Tôi hé một con mắt-vú-bò qua kẽ nghiêng phòng hoá-nghiệm-tổng-hợp tím cong cong
ngấn
ngực thời gian
Rười rượi xanh mà ai xui e bùng bão tóc
để tôi sai nhịp-tôi-tiếng-tiêu-buồn-thổi-vào-đêm-mộc
nhoa nhoá vườn mưa quầng nâu ánh thở dài
lịm chìm kim tự tháp ái ân
Em ơi
Ba mươi hai năm
Ba mươi hai lối chân đưa
lầm lũi
thời gian như một cái nhìn vàng
Tôi vẫn phi-tôi
vẫn lạc lối hoài trong một im lặng trầm
đa giác
Cái dằm khổ vẫn mắc trong lìm lịm ba
mươi hai lớp thịt tháng năm
Tôi đến em
tôi ái tình từ đầu móng tay
chân sợi tóc
tôi
Lũy thừa yêu
Lũy thừa nhớ
Lũy thừa đau
xin nhập hộ không đăng ký đuôi mắt dài
phố sao em bối rối
Tôi vẫn rấm phòng mưa một vài lon hy vọng
chia ra ăn dè từng bữa
Bella
Tặng những ai sống làm vợ khắp người ta
Em
chấm nhỏ
đường khuya
chợ ái ân
loang lổ
đèn đường
mủ đêm
Em đi
môi mọng
đùi mọng
vú ấm
tim trống
đầu trống
Em đi – nhớt đêm
Em đi – mưa xiên
Em đi – trời ngiêng
Em – đời bỏ quên
1963
Nôel 2
Nôel
đèn
môi em
za em
Jeruzalem
pha phem
hang/hem Đức Mẹ
Jot
Jot
hé he
mùi quen
mà quên
Nôel
bụi sáng
bạch lạp ngực rằm
năm nắm
ngực rằm
nem nén
ngực rằm
bạch lạp
Ave
Mariem
mười bảy
đồng trinh
hai mươi
đồng trinh
phi lí
đồng trinh
chuông lá khói
chìm
Requiem
mưa nhem
lọ lem
hài em
phi lí
bạch lạp ngực rằm
sao Bethle-em
để
chuông lá khói
chìm
Nôel
Nô-elle
Nô-em
trót quen
thành quen
Phố nêm
phoneme
kèm kem
đùi ren
lụa len
phố nêm
mà im
thèm
men
nhá nhem
lối khói
lá khói
Boheme
Boong
Boong
chuông em
lá khói
thèm em
thềm êm
đường đêm
tràn im
khuya thêm
rộng thêm
mùi thêm
buồn thêm
sao em
phi lí
ngực rằm
phi lí
đồng trinh
phi lí
kèm đen
tình đen
tình điên
pòm pem
mưa đêm
cột đèn
chờ em
mõm đêm
Nôel
Nô-elle
Nô-em
Nô-men
No man’s land
N-mô- m–nen x-len
leng beng
lang ben
ma lem
mảiem
X-em x-em
hem em
đồng trinh
Amen
1967
Wagner
Ở đây tất cả đều tủn mủn
chỉ riêng khổ đau là hoành tráng
Thôi chào tovaritsh Thế Kỉ
giờ lũ hồng rồi
tôi chẳng còn thì giờ dặn dò cái chậu giặt
Kìa con chim xứ rét đã về
ngậm một nhành IM hoá thạch
Tôi đi
hành tinh hoang
NGHE NIBELUNGE
5/11/1969
Chợt thu 1
Một thoáng rợn tên là heo may
Một hương cây tên là kỉ niệm
Một góc phố tên là hò hẹn
Một nỗi nhớ tên là không tên
1968
Chợt thu 2
Chiều se sẽ hương
Vườn se sẽ sương
Đường se sẽ quạnh
Trời se sẽ lạnh
Người se sẽ buồn
1969
rhapsodie trên một chủ đề trần dần
– 9 biến tấu –
Tôi khóc những chân trời không có người bay
Lại khóc những người bay không có chân trời Trần Dần
1
1
mơ
mở
2
mở cửa sổ
nhìn ra
những chân trời
đA phương
đA dẠng
3
những chân trời gần những chân trời xa những chân trời mờ mịt những chân trời lung linh những chân trời vẫy gọi (sao không nói tay trời?) những chân trời ảo những chân trời hứa hẹn những chân trời cạm bẫy những chân trời hi vọng những chân trời lừa mị
đâu phải chân trời nào cũng xán lạn …
4
đâu phải chân trời nào cũng tới tấp những người bay
5
ờ gió đã đọng lại hóa thạch đáy trầm tích những mộng mơ xa neo đậu những kí ức côi cút dần mất tăm tôi khóc những chân trời không có người bay
6
đường kí ức ngàn-lẻ-một nẻo miên man đâu cũng mê cung tôi đi chân rớm máu tươi những kỉ niệm hoang vu và chới với những hoang tưởng man dại thậm chí hun hút rợn chiều psychedelic nhầy nhụa đàn bà
7
mơ
mở
những đại dương
trùng trùng
sóng
mồ vĩnh cửu ôm ấp trong lòng sâu vĩnh cửu triệu triệu vong linh ngư dân thủy thủ nạn nhân đắm tàu thám hiểm gia đi tìm đất mới hải tặc thuyền nhân ôi rong rêu bất tận cứ thế ngàn vạn năm đại thiên di exode tổng đại thiên di tiếp nối
nước biển xanh bao nhiêu tỉ lệ phần trăm máu?
8
ai giảng giùm tôi liên quan đường gân lá bồ đề rụng trên vai gày Phật Tổ Như Lai với gập ghềnh Đồi Sọ Golgotha Chúa Jêxu nhục hình đinh câu rút
đường tràn mang án sống tôi bụi thơ và tự chẩn bệnh cho mình có lẽ tôi đau ở…
mỗi người là một vụ án
mỗi người chôn-
sống
một chân mây?[1]
ờ tôi đau ở…
những chỗ ai cũng nhìn thấy những chỗ cả nước tôi đau những
vết thương từ nhiều thập kỉ chiến tranh đâu cũng đài liệt sĩ
ờ tôi đau ở…
những chỗ không mấy ai nhìn thấy những bản thảo en soufffrance
những dự án bay nằm đáy hộc tủ
những mộng mơ ngày một teo tắt lại
ôi thả xuống biển thông điệp vô vọng une bouteille à la mer theo dòng hải lưu vô định biết có bàn tay ân phước nào lượm lên?
bây giờ tôi hát lạc quan đen[2]
9
tôi vẫn muốn mơ mở những chân trời chưa-biết chăn dắt những chiêm-bao-lúa-con-gái-lên-đòng dù địa đồ tuệ quyển bao phen trải những mega tsunami và động đất tâm thần ngàn độ richter du thuộc thế hệ những kẻ lầm lạc ảo tưởng hồn nhiên va tử thương lí tưởng tôi vẫn như Aragon nhận trọng tội mộng mơ[3] còn sức còn hơi còn cất giọng khan hát
những ngày mai chưa-hát
những ngày mai sẽ-hat
những ngày mai mỗi người bay đều có chân trời …
dương tường
2015-16
[1] Trần Dần
[2] Trần Dần
[3] L.ouis Aragon: Le crime de rêve je consens qu’on l’instaure / Si je rêve c’est đe ce qu’on m’interdit / Je plaiderai coupable il me plait d’avoir tort (Cái trọng tôi mộng mơ tôi thuận tình để người ta chế định nó / Nếu tôi mơ là mơ đến những gì người ta cấm kị / Tôi sẽ nhận tội tôi sung sướng được sai lầm)