Bất chấp báo giới phản ứng dữ dội, bất chấp nhân dân lên án gay gắt, cho đến hôm nay, ông Nguyễn Hạnh Phúc, tổng thư ký của Quốc hội, vẫn một mực khẳng định, báo giới được dự họp 15 phút trong đầu mỗi phiên họp, sau đó sẽ có thông cáo chung cho các báo. Tiếp đến, tuỳ theo từng tôn chỉ, mục đích của các báo để mời dự ở từng buổi họp với nội dung phù hợp.
Ông Phúc khẳng định không hạn chế báo chí nhưng sự thực rành rành là họ đưa ra quy định hạn chế thời gian, ban đầu tính cho dự 5 phút, nay tăng lên cũng chỉ vỏn vẹn 15 phút. Tôi không nghĩ một người làm đến vị trí tổng thư ký của cơ quan quyền lực cao nhất nước lại nguỵ biện như vậy. Không cho báo chí vào họp đầy đủ buổi họp chính là hạn chế báo chí, gián tiếp hạn chế quyền được theo dõi, giám sát và phản biện của nhân dân.
Mỗi nhà báo có góc nhìn và cách thức tiếp cận thông tin riêng của họ. Nếu thông tin họ đưa ra đảm bảo tính trung thực thì cần phải tôn trọng cách tiếp cận và góc nhìn riêng của họ. Nếu bắt báo chí chỉ được đưa tin dựa trên một thông cáo báo chí thì chẳng khác nào coi nhà báo, mà gián tiếp là coi dân là những con cừu.
Quốc hội do dân bầu ra. Chính họ vẫn một mực khẳng định điều đó. Vậy nay họp, không cho báo chí tự do thông tin, thì người dân làm sao có góc nhìn đa chiều để giám sát và phản biện.
Quốc hội tiêu tiền thuế của dân. Nếu hạn chế thông tin thì người dân làm sao biết được tiền thuế của dân được sử dụng hợp lý, được trả cho những người xứng đáng, hay lại phung phí vào những câu chuyện trời ơi đất hỡi?
Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất. Quốc hội không phải phường chèo. Nhưng để những người ngồi trong hội trường quyền lực ấy không diễn tuồng thì nhất thiết phải có sự giám sát của người dân thông qua thông tin đa chiều trên báo chí.
Thưa ông Nguyễn Hạnh Phúc, cơm ông ăn, nước ông uống, áo ông mặc… tất cả đều từ những đồng tiền xương máu của nhân dân. Ấy vậy mà ông đáp lại bằng những quyết định thiếu tôn trọng nhân dân đến vậy sao?
Thưa ông Nguyễn Hạnh Phúc, tên ông là hạnh phúc, nhưng tôi sợ rằng ông sẽ mang đến nỗi Bất Hạnh cho nhân dân.