thì, gần như chắc chắn, Dân Tộc Việt cũng có lúc được ngẩng cao đầu!
Chắc chắn đến mức, tôi không phải nghe bất kỳ kiểu sàm ngôn nào theo dạng “đảng ta là đã tang”!
Tốt, Đúng, Sạch;
ai dám cả gan bỉ báng?
Tôi nói với sự xác tín rất khách quan rằng một trận thắng của U23 VN trước U23 Iraq chẳng quan trọng gì so với môn thể thao mà sự bất ngờ của đớn đau nhiều hơn cả sao trên trời: Hôm nay bay trên chín tầng mây,
ngày mai ngã dập mặt dưới đất,
luôn là chuyện của bình thường!…
Sơ đồ chiến thuật mới mẻ với 3 trung vệ của HLV Park Hang-seo chỉ là một thay đổi RẤT NHỎ, nhưng đã tạo ra kỳ tích.
Liệu các nhà lãnh đạo của Đảng có nghĩ rằng nếu có các thay đổi lớn hơn, kết quả sẽ phi thường?
Điều tôi muốn nói là nếu không có sự thay đổi trong cách nghĩ, cách hiểu, cách làm, VN sẽ cứ mãi cúi đầu lầm lũi bước theo người ta mà, chẳng thể có quyền – dẫu chỉ một lần ngẩng mặt!
Thay đổi đồng nghĩa phải thấy – biết rõ là cách thức điều hành lâu nay, khiến cả Dân tộc thua Lào, CPC là do sự dốt kém của… chính mình!
hãy đoạn tuyệt ngay, luôn với sàm ngôn “thật là vĩ đại”; hãy từ chối giấc mộng ảo vọng luôn luôn là “thiên tài’; hãy ghi nhớ rằng, đã là con người, về cơ bản, hết thảy chúng ta đều… giống y chang nhau (cũng ăn, ngủ…; cũng sai lầm, cũng bon chen, sân si, cũng mê bướm, tham chim như mọi lẽ của kiếp người…)
Thay đổi, tương đương – hay hàm ẩn nghĩa của sự thật không thể khước từ, rằng, hầu hết mọi sự phản biện đều xuất phát từ lòng yêu nước.
Tại sao lại có thể quy kết những lời
nghịch nhĩ, duy chính, tắc trung là… phản động?
Thay đổi, cũng nhất thiết phải đồng nghĩa rằng cái cơ chế bảo thủ, quan liêu – của cái bộ máy cồng kềnh “hổng giống ai” này là đầu mối của mọi bi kịch!
Tôi không yêu, chẳng thích gì ông Thăng nhưng, ít nhất, từ thực tế, tôi biết rõ: muốn làm TỐT, ĐƯỢC VIỆC trong chế độ này, không thể không sai.
Tôi chưa tận mắt thấy nền dân chủ của các nước tư bản ưu việt rõ ràng như thế nào nhưng, tôi biết chắc, cả một bộ máy được vận hành với nguyên tắc… “hành DÂN là chính” bằng sự tận cùng của bảo thủ, thiếu vắng hay khiếm khuyết về đạo đức, năng lực luôn là hoa hậu của bất tài thì may lắm, đôi khi, có thể đem lại vài điều tốt đẹp…
Tôi không rõ 62 tỉnh, thành khác trong sạch ở chỗ nào nhưng, tôi thấy, biết rõ bằng kinh nghiệm lịch sử rằng, đối xử VỚI ĐÀ NẴNG – chỉ riêng ĐN như thế là không công bằng, là đang hành hạ người dân của TP Rất Đáng Sống này.
Không lẽ 62 tỉnh, thành khác không có những chuyện như Vũ Nhôm, Xuân Anh… ư?
“Ăn cho đều, kêu cho sõi” là điều cha ông thường dạy.
“Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng” là điều Bác Hồ đã dạy.
Không thay đổi thì không thể phát triển;
đó là điều,
mà muôn đời,
vẫn dạy!