Hồi lâu lâu 17/2/2017, dịp tưởng niệm chống Tàu lúc đi về mình bị mấy chục thằng vây ngoài Bờ Hồ tóm lên xe đưa về phường. Mình chả kêu ca gì, kệ mẹ cho chúng nó bắt, mặc dù trước đó mình đi về sát mấy người như bà Trần Thu Nguyệt, ông Ha Thanh, Đỗ Nam Trung… Hôm đó có thằng Khương an ninh Đống Đa với một thằng nữa mình không biết tên vào tra hỏi các kiểu, mình chả nói gì. Đến lúc chúng nó triệu tập cả tổ dân phố đến làm chứng và đấu tố các kiểu… mình mới quay sang các bác ở tổ và nói rất nhẹ nhàng: các bác ạ, cháu đi tưởng niệm các chiến sỹ đã hi sinh trên biên giới phía Bắc năm 1979, cháu bị bọn này bắt về đây. Các bác sống ở phường Thịnh Quang, các bác biết gia đình cháu, biết cháu 20 năm sống ở đây chả va chạm điều tiếng ở xóm với ai bao giờ. Cháu biết thừa các bác đến đây vì lý do gì, nhưng cháu nói trước với các bác là phải cẩn thận với những gì mình ký, vì những thứ các bác ký có thể đẩy cháu vào tù, tuỳ các bác nhé… nhưng cháu nhắc lại là các bác nghĩ cho kỹ.
Nói đoạn mình quay sang bọn an ninh chỉ thẳng mặt chúng nó luôn: tao nói cho chúng mày biết thế này, tao không biết chúng mày là ai, tao không cần biết, nhưng chúng mày làm gì, mưu đồ gì thì án tại hồ sơ. Thằng nào đi làm bất cứ việc gì phải báo cáo, hồ sơ công việc chúng mày không chỉ lưu ở chỗ chúng mày mà còn lưu ba bốn bên. Chúng mày đông, nhưng đừng nghĩ là giấu mặt mà chơi được tao. Kể cả hôm nay chúng mày có giết tao ở đây luôn cũng được, bỏ tù luôn cũng được, tao chấp nhận hết. Nhưng chúng mày nên nhớ tao còn rất nhiều anh em bạn bè, rất nhiều người dân bình thường ủng hộ, thậm chí cả những người trong hệ thống ủng hộ, vì chúng tao làm những việc chẳng phải cho riêng ai… Chúng mày nghĩ cái chế độ này còn tồn tại bao lâu, chúng mày có nghĩ đến lúc đòn thù của đám đông ập xuống đầu chúng mày không? Chúng mày đủ tiền đưa vợ con gia đình thoát ra nước ngoài như sếp chúng mày không?…
Đám công an phường đầu tiên cũng vo ve đi lại, nghe đến thế lượn sạch, bỏ mặc mấy thằng an ninh ở lại trong phòng. Bên ngoài trước cổng phường thì mấy chục anh em đang đợi mình để đi nhậu…
Tôi kể lại những chuyện đó để mọi người biết, cho đến giờ này thì đéo biết thằng nào sợ thằng nào đâu… Ai mệt thì cứ nghỉ, ai tiến thì cứ tiến, vì thực ra việc một nhúm nhỏ người ra mặt đấu tranh nghỉ hay tiến không thay đổi được vận mệnh của chế độ độc tài toàn trị cộng sản này. Chỉ có biết ăn và phá là giỏi thì số phận của nó tất yếu sẽ phải nằm trong sọt rác của lịch sử dân tộc, điều đó là không thể đảo ngược. Nhìn cái gương đám trộm chó bị đánh chết vì một đám đông phẫn uất mà làm gương. Thích chuyển đổi ôn hoà thì còn đường sống làm người tử tế, chứ tiếp tục đàn áp thì không ai có thể can ngăn được sự nổi giận của nhân dân…!