Site icon TUẦN VIỆT NAM

ĐÊM KHÔNG NGỦ

Đêm không ngủ nghe bốn bề Tổ quốc

Vọng âm vang tiếng khóc triệu người dân

Nghe đất nước oằn mình đầy thương tích

Lửa, đạn, bom xăng, máu nhuộm khắp sơn hà

Đêm không ngủ, cõi lòng đau đớn quá

Khi vẫn còn nhiều lắm, những thờ ơ

Dửng dưng trước cảnh đồng bào “tắm máu”

Chẳng dám “like, share”, nói chi đến  “xuống đường”?

Đêm không ngủ, tự trách mình nông nổi

Chưa hiểu lòng giới trẻ ngày nay

“Cọp không gầm thường sẽ mài nanh vuốt

Chuẩn bị cho một cuộc sống còn!”

Đêm không ngủ nghe câu ru tình tự

“Hỡi bầu ơi, thương lấy bí cùng

Chung giàn đấy, dẫu cho mình khác giống”

Tận cùng rồi, phân biệt nữa chi đâu!

Đêm không ngủ nghe hồn thiêng sông núi

Gọi tên mình: “Thức dậy, dậy mà đi!

Đừng đổ trách nhiệm này cho con cháu

Nhận lãnh đi, sứ mệnh của chính mình!”

Đêm không ngủ nghe nỗi hèn vọng lại

“Đã đông con còn manh động làm gì?”

Lỡ sẩy bước, ai người nuôi con trẻ?

Ở nhà đi, vuốt nhọn những câu thơ!”.

Đêm không ngủ, bật đèn, mở máy

Nguyện đêm này, thức với non sông

Và con chữ quyện tình yêu đồng loại

Nối đuôi nhau tuôn chảy đến cuộn trào

Đêm không ngủ mơ một ngày sẽ đến

Toàn quê hương cất tiếng hát “đồng lòng”

Và hạnh phúc trào tuôn qua khóe mắt

Đẫm ướt mặt người, sao môi nở như hoa?

Đêm không ngủ chờ non sông bừng thức

Ánh dương quang xua tăm tối mịt mù

Nắng trải mật khắp sơn hà cẩm tú

Đất nước “vào xuân”, tươi thắm cuộc đời…

Trần Hoàng Trúc

Đêm 21 rạng 22/6/2018

Exit mobile version