Khoảng năm 2013 tôi kết bạn với một fb có cái tên con gái rất dễ thương (XP), ảnh đại diện cũng rất xinh. Tôi chỉ biết P là Việt kiều, và rất ủng hộ những người bất đồng chính kiến trong nước.
P đặc biệt quan tâm đến tôi, có lẽ hơn rất nhiều so với tôi quan tâm đến cô ấy. Chúng tôi trở nên thân thiết, P là nơi tôi trút bầu tâm sự vui buồn.
Có vẻ như P ko thích kể về mình nên tôi cũng ko dám chủ động hỏi về cô ấy. Nhưng P biết mọi chuyện về tôi. Bởi tôi thường cảm thấy cô đơn nên có nhu cầu tâm sự. Ngoài ra, những chuyện như biểu tình, bị lên xe bus, CA mời trà, chuyện đời, hay có gì bức xúc tôi hay kể với cô ấy. P thường động viên, khích lệ tôi hoặc đưa ra lời khuyên rất già dặn.
Dường như P ko phải đến công sở làm việc, nên thường rảnh, (tôi cũng ko dám hỏi điều này), nên khi nào tôi nhắn tin là cô ấy trả lời ngay. P cũng luôn theo dõi fb của tôi và đoán được khi nào tôi vui, buồn, tức giận. Những lúc ấy P chủ động nhắn tin:
“Vui lên chị ơi, nói chuyện với em đi”.
Hay:
“Cái gì làm cho chị buồn vậy? Mất ngủ là rất hại da đấy”, (đêm muộn vẫn thấy fb tôi sáng đèn).
Hoặc: “Giận là mất khôn, lại hại thần kinh. Mà lúc giận thì trông xấu gái lắm cơ”.
Đôi khi P vô tình dùng từ ngữ giống như đàn ông, (vd: Oánh, thay vì Đánh), tôi thấy hơi lạ, nhưng rồi cũng ko để ý nữa.
Khi tôi quyết định chọn người bạn đời thứ hai, một blogger cũng bất đồng chính kiến như tôi, và tâm sự với P, thì cô ấy liền bảo: “Em biết rồi nhưng ông ấy ko hợp với chị đâu ạ. Phải là người đàn ông sâu sắc, chung thuỷ, biết chia sẻ, và luôn quan tâm đến chị, thì mới hợp với chị, mới đem hạnh phúc đến cho chị được”…
Nhưng tôi vẫn kết hôn. Và giờ đây ngẫm lại, tôi thấy xót xa, P nói đúng quá.
Cứ như vậy, P là nơi trút bầu tâm sự của tôi ngay cả sau khi tôi kết hôn. Bởi sau kết hôn, tôi còn cô đơn hơn cả trước.
Khoảng giữa năm 2016, bẵng đi một tuần ko thấy P nhắn tin, tôi nhắn tin hỏi thì ko thấy P đọc. Tôi sốt ruột bồn chồn.
Bỗng một hôm, facebook Đinh Tấn Lực đăng stt, nội dung: “Tin buồn: Anh… fb tên.., đã từ trần tại Úc, thọ 82 tuổi. Anh đã trải qua hơn 10 năm kiên cường chống trọi với căn bệnh ung thư. Trên giường bệnh với anh vẫn không ngừng làm việc, đóng góp cho tổ chức…”.
Tôi choáng váng. Thì ra “cô em gái Việt kiều” của tôi là một người đàn ông 82 tuổi chống trọi với căn bệnh ung thư, và giờ đã chết. Tôi bật khóc. Mãi sau này tôi vẫn chưa quen được với sự thật đó.
Đừng nói MXH toàn chuyện tầm phào. Con trai tôi cũng làm quen rồi yêu qua fb đấy. Tình yêu của hắn mạnh đến nỗi hắn kiên quyết bỏ nước Pháp để về Vũng Tàu định cư theo vợ, và hiện nay chúng đang rất hạnh phúc.
P/S
Bởi P đã mất nên tôi tránh nói tên thật và fb của cô ấy.