TẠI SAO DÂN MỸ CÓ QUYỀN BẮN NGƯỜI ĐẶT CHÂN LÊN…

0
1043
Nguyễn Danh Lam

TẠI SAO DÂN MỸ CÓ QUYỀN BẮN NGƯỜI ĐẶT CHÂN LÊN ĐẤT CỦA MÌNH?
Hồi xưa xửa xừa xưa, mình có coi một bộ phim Mỹ: Một tên trộm nửa đêm đột nhập vô nhà một người Mỹ, ông này xách súng làm cái đùng, tên trộm chết ngắc. Xe cảnh sát, xe cứu thương hụ còi tới, khiêng xác tên trộm đi mà… không thấy bắt ông chủ nhà. Bữa sau cảnh sát còn quay lại… thăm hỏi, an ủi ông chủ. Mình lấy làm lạ, rõ ràng ông này bắn chết người, dù gì cũng là cái tội, tại sao không bị bắt? Về sau, mình mới biết, hiến pháp Mỹ đã quy định từ xửa xưa, khi công dân Mỹ đã sở hữu nhà, đất, những tài sản ấy vĩnh viễn thuộc về gia chủ. Không bất kỳ ai có quyền xâm phạm, kể cả… tổng thống, nếu đặt chân vô đất nhà mình mà mình không cho phép, mình có quyền tự vệ, bắn bỏ. Quyền sở hữu, quyền tự vệ ấy được hiến pháp quy định, nên ngay cả khi công dân Mỹ sở hữu súng tràn lan, xảy ra nhiều sự vụ bắn giết, phía chính quyền, tư pháp… vẫn không thể thay đổi, cấm đoán. Người Mỹ khi đã sở hữu đất, họ có quyền toàn bộ, vĩnh viễn trên mảnh đất ấy, không những trên bề mặt mà còn dưới lòng đất. Nếu một ngày đẹp trời bạn đào cái lỗ trồng cây trong vườn nhà bạn mà thấy dầu lửa xịt lên, hoặc kim cương lòi ra nhiều như bắp thì tất cả đều là của bạn. Khi chính quyền làm những công trình lớn, dính dáng quốc gia đại sự, nếu cần đất của người dân, đều phải xin mua lại theo giá thỏa thuận, thường rất cao. Nếu giá cả bất đồng, mọi việc phải đưa ra tòa. Mọi chi phí liên quan tới tòa chính quyền phải chịu. Mà khi ra tòa, bồi thẩm đoàn cũng toàn là… dân cả, nên chính quyền đố ăn hiếp được! Không phải là không có những vụ việc đụng độ giữa chính quyền và người dân, ví dụ mấy công trình làm ống dẫn dầu, đi ngang một khu vực nào đó. Dù không đụng đất của dân, nhưng dân thấy cái ống dẫn có thể gây hại cho môi trường, hay phá hủy cảnh quan, hoặc… xúc phạm lịch sử… họ bèn kéo nhau đi biểu tình. Việc biểu tình được pháp luật bảo vệ. Chính vì đất đai đều thuộc sở hữu của dân, nên dân chẳng ngu gì tự tàn phá đất của mình, hoặc khai thác sản vật cạn kiệt. Họ không xài thuốc trừ sâu đến độ ngấm hết xuống giếng, rồi lại múc lên uống. Họ không dùng mìn đánh cá trên sông ngòi của mình. Họ không chặt sạch sẽ cây cối để mọi thứ khô cằn, hoang hóa. Họ không xây nhà máy thép rồi xả thải ra đất của chính họ… Và họ hoàn toàn an tâm đầu tư dài hạn cho mảnh đất của mình. Chẳng hề sợ một ngày đẹp trời có ông… Mỹtel ầm ầm kéo tới, chỉ tay một vòng tuyên bố: Đất này của… Lầu Năm Góc, tụi bay biến hết! Nếu có một ông như thế, chắc chắn ăn đạn cả băng mà chẳng dám cãi câu nào! Ở Mỹ, hầu hết đất đai thuộc sở hữu tư nhân, đất của chính quyền liên bang, hay tiểu bang chủ yếu ở mấy nơi hoang mạc, hay… bờ biển, dân… không thèm nhận từ xa xưa. Nếu muốn thử bom nguyên tử hay phóng tàu vũ trụ thì đem ra đó mà thử, mà phóng, đừng đem vô đất của dân. Nhiều người bảo: Mỹ nó vậy, kệ nó, không thể áp đặt luật Mỹ vô nước khác. Ừ, kệ cho nó giàu, nó mạnh, dân nó có quyền. Ta giữ luật của ta, đó là… lựa chọn của… nhân dân ta- thấy trên tivi bảo thế(!)- Ảnh: Tòa nhà Edith Macefield ở Seattle. Chủ nhà không chịu bán miếng đất mình sở hữu, nên chủ khu bất động sản xung quanh phải xây cả cái cao ốc thương mại thành hình chữ U, né căn nhà “cắc cớ” kia.