GIỚI HẠN NÀO? VÀ TƯ DUY NGƯỢC

0
920

Giới hạn nào?

Hồi tôi mới lò dò vào đọc blog thì blog Quê Choa của bọ Lập là một trong những blog mà tôi đọc sớm nhất. Hồi đó bọ còn cho còm nên mọi người còm rất xôm tụ. Nhiều lúc tôi cứ mắt tròn mắt dẹt nghĩ sao mà họ dám nói, dám viết những điều mà lúc đó tôi cho là ghê gớm, đụng chạm lắm, họ sẽ bị bắt cả lượt vì dám công kích chính sách của chính phủ và giễu cợt coi lãnh đạo như thằng hề.

Tôi đọc nhiều blog khác, tôi tham gia facebook và tôi thấy nhiều người dặn nhau, dặn tôi là chỉ được like và còm cái này, đừng like và còm cái kia. Viết thì cứ lòng vòng nói a mà như không nói a mà là nói a vậy. Kiểu giận chồng thì cứ chửi chó mắng mèo có cái nia cái thúng nào thì cứ đá vô đó chứ không được nói thẳng với chồng là anh sai rồi và tôi đang rất giận.

Rôi khi thấy tôi đi biểu tình, người ta lại dặn tôi là đi ra đứng vòng ngoài thôi thì không bị bắt, không bị đưa đi trại phục hồi nhân phẩm, không bị câu lưu.

Khi tôi tham gia sâu hơn chút nữa vào việc giúp dân oan, người ta dặn tôi chỉ giúp cơm áo đừng giúp tiền vì giúp tiền dễ bị chụp mũ quy tội.

Khi tôi viết bài phản biện xã hội người ta bảo tôi viết in ít, chừa chừa, đừng đụng vào đảng. Kiểu quan chức tham nhũng thì là quan chức tham nhũng thôi chứ viết do đảng lãnh đạo kém thì dễ đi tù.

Khi tôi viết do đảng lãnh đạo kém mà tôi vẫn chưa đi tù thì người ta bảo tôi phải chừa ngành công an ra vì đụng tới ngành công an thì dễ đi tù.

Khi tôi viết đụng tới ngành công an thì người ta bảo tôi chừa anh em dân chủ ra vì viết đụng tới anh em thì dễ bị cô lập, quy chụp là an ninh, là cộng sản.

Khi tôi viết đụng tới anh em thì người ta bảo tôi có nói hoài viết hoài cũng chẳng thay đổi được gì đâu mà thiệt thân thôi.

Rõ ràng, tất cả các giới hạn mà người ta vạch ra cho bản thân họ và khuyên tôi, cho rằng khi tôi vượt qua thì tôi sẽ bị nguy hiểm thì tôi đều đã vượt qua rồi.

Hồi đầu, khi người ta vạch ra giới hạn, tôi cũng tin sái cổ và dè chừng lắm lắm. Sợ thấy bà. Nhưng càng ngày tôi càng hiểu việc tôi lên tiếng phản biện xã hội và tham gia vào việc thúc đẩy sự tiến bộ xã hội, thay đổi xã hội là một việc đúng đắn mà bất kỳ người công chính nào cũng phải làm và lên tiếng thì tôi không còn quá sợ như trước.

Và tôi có ôn hòa như thế nào tôi vẫn bị đánh, bắt, câu lưu, nhiều người khác cũng vậy và còn nhiều người bị khởi tố thì tôi hiểu bản chất của nhà cầm quyền là không muốn sự phản biện và đàn áp, triệt tiêu tiếng nói phản biện, những tiếng nói đòi hỏi quyền lợi chính đáng của người dân thông qua các hình thức biểu tình, tọa kháng, viết, nói… Cách nào cũng có nguy cơ bị bắt, nhốt vô tù. Vậy cái giới hạn, cái quy chuẩn mà trước đây mọi người tự suy luận rồi đặt ra cho bản thân và đi khuyên người khác là điều hết sức vớ vẩn.

Nhà cầm quyền thích bắt thì bắt thôi và họ bắt người là để phục vụ cho một mục đích cụ thể nào đó của họ, thế thôi. Không cách gì tránh được nên đừng nói chuyện tránh ở đây. Vấn đề chính là ở chỗ mình đã chấp nhận trả cái giá bị bắt, bị đánh, bị làm khó dễ…để được nói tiếng nói, làm người công chính, làm người tự do hay chưa mà thôi.

Đến tư duy ngược

Ví dụ:
Tôi là một người lên tiếng phản biện xã hội, đấu tranh cho một VN có tam quyền phân lập, đa nguyên chính trị, có nền giáo dục nhân bản và bảo vệ sự công chính.
Trong tình hình đảng lãnh đạo toàn diện theo điều 4 hiến pháp quy định thì việc tôi đòi đa nguyên là điều nguy hiểm, không phù hợp vì dễ bị bắt và khép tội chống chế độ.

Nếu tôi bị bắt tống vào tù, các bạn lên tiếng nói:
1/ Những việc tôi làm là đúng. Và làm cho người dân hiểu tôi đang làm đúng để ngày càng có nhiều người hơn làm những điều đúng.
Hay các bạn cho rằng:
2/ Tại vì tôi vượt qua cái giới hạn abc nên bị bắt?! Và khuyên người dân đừng vượt quá giới hạn abc để đừng bị bắt.

Lời kết: Tôi biết sẽ có nhiều người tuy không nói ra nhưng trong lòng nghĩ 2 và đó là tư duy ngược. Khi ta còn tư duy ngược thì còn lâu rất lâu mới có sự đổi thay.