CHỢT NGHĨ TRONG ĐÊM MUỘN… (5)

0
927

 

Cái hay của Vũ Trọng Phụng tiên sinh không hẳn là được ẩn dấu một cách kín đáo, tế nhị, khó dò. Cái hay của tiên sinh thường nằm lồ lộ, nhưng lại khó nhìn ra. Khó nhìn ra bởi tiên sinh viết hoạt kê, hài hước quá, làm người ta cười mà quên nghĩ.

Chẳng hạn, có bao giờ chúng ta tự hỏi hai nhân vật Xuân Tóc Đỏ và Bà Phó Đoan trong Số Đỏ làm nghề gì không (?).

Hai nhân vật đó làm chính trị đó. Tuy xuất phát cũng như số phận của hai người cũng có nét khác nhau.

Phó Đoan là đại diện cho đàn bà đi làm chính trị. Bởi thế bà ta mới bấm bụng thủ tiết hai đời chồng, để lấy uy tín. Sự nghiệp cuối cùng là bà ta được tặng một tấm bằng Tiết hạnh khả phong của nước Xiêm La, trong tiếng vỗ tay tán thưởng của quần chúng.

Xuân Tóc Đỏ xuất thân từ đứa bé nhặt bóng trong sân quần vợt, rồi bị đuổi vì dám nhìn trộm cô đầm thay quần áo. Nhờ tài này tài kia, trong đó có tài ăn nói, gã là đại diện cho đàn ông làm chính trị. Đỉnh cao là gã được nhà nước bảo hộ đề nghị chính phủ Pháp quốc tặng cho cái Bắc đẩu bội tinh.

Trong buổi lễ nhận huân chương, Xuân đã phát biểu hùng hồn trước công chúng: Hỡi công chúng, ta nói mi có nghe rõ không? Mi không hiểu ta, nhưng ta yêu thương mi… Và cũng được quần chúng vỗ tay.

Nhưng phải nói thế này. Vũ Trọng Phụng tiên sinh tuy tài, nhưng vẫn có hạn chế. Tiên sinh mới viết về những người làm chính trị như Phó Đoan, hay Xuân Tóc Đỏ, tuy đàng điếm nhưng họ vẫn thuộc tầng lớp thị dân, nghĩa là vẫn có của ăn của để, nên họ không ăn cắp, hoặc dùng từ như bây giờ, là tham nhũng.

Chính đây là hạn chế của tiên sinh. Tiên sinh phải viết về những người làm chính trị xuất thân từ bần nông đói rách cần lao. Những kẻ trải qua thời thơ ấu sống trong những cái chuồng lợn. Những kẻ đó khi làm quan rồi, mới ăn lấy ăn để, để bù lại cái xuất thân đói khát.

Viết thế mới làm chính trị trở nên sâu sắc toàn diện. Thảo nào người ta phê phán tiên sinh là tự nhiên chủ nghĩa, không có con mắt nhìn thấy sức mạnh của đám cần lao…