Sự kiện nóng
Nhân vật trong ngày
Thông tin đa chiều
Nghe xem đọc
Thế giới truyền thông
Tư liệu & Suy ngẫm
Harvard'S
Trực tuyến cùng TOP
Đăng ký nhận bản tin
ẢNH ẤN TƯỢNG
0h ngày 1/1/2009 (giờ Việt Nam), thời tiết giá rét cũng không ngăn được hàng vạn người Hà Nội kéo ra bờ hồ Hoàn Kiếm để mừng đón tết dương lịch.
BẢN NHẠC HÔM NAY
SÁCH HAY NÊN ĐỌC
Cũng như những nhân vật của Đoàn Minh Phượng, chúng ta đôi khi muốn an toàn trong ngôi nhà của mình, và nghe tiếng mưa rơi như gõ nhịp, nhẩm theo một bài hát và đến một lúc nào đó chúng ta nghĩ đến cả một phòng mưa.
Người đàn bà bếp núc không thích... ăn
16/11/2008 08:57 (GMT + 7)
Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân là cái tên quen thuộc đối với những người thích (và cả không thích) công việc nấu nướng từ nhiều năm qua.

 
Tréo ngoe, người nấu ăn nổi tiếng ấy lại là người không thích ăn. Lạ lùng, người phụ nữ bếp núc ấy khi thấy buồn thì huýt sáo, học lái xe tuổi tóc đã nhuộm sương. Và truân chuyên, sau gương mặt phúc hậu ấy là một cuộc đời cay cực, đổ vỡ...

Kỷ niệm buồn về cái nghèo

Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân (Ảnh: Loan BB)


- Nấu ăn ngon là do thừa hưởng từ mẹ, chắc hẳn đó phải là một người mẹ đặc biệt?


- Mẹ tôi là người đàn bà rất hiền và rất lành, cả đời chỉ biết thương yêu và nhẫn nhịn. Tôi có hai kỷ niệm nhớ mãi về mẹ.

- Một là lúc tôi còn bé, nhà tôi lúc đó đang rất nghèo. Tôi là con gái út của gia đình có một con trai và sáu con gái. Tôi được cưng chiều nên có lần đã cư xử vô tâm làm cho mẹ buồn mà tôi nhớ mãi.

Lúc khoảng bảy tuổi, một hôm thấy bọn trẻ hàng xóm ăn bánh bao trông ngon miệng quá, tôi chạy về nhà nằng nặc đòi mẹ làm bánh bao. Đến chập tối, tôi mải chơi quên mất. Về nhà đi ngang nhà bếp thấy mẹ đang ngồi khóc trong im lặng, tôi sợ quá chạy đi hỏi chị gái.

Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân

- Tốt nghiệp đại học Sư phạm khoa Việt Hán, đại học Văn khoa khoa Hán Nôm trước 1975
- Giáo viên chuyên văn 17 năm trường Nguyễn Thượng Hiền, Tân Bình
- Hai năm sống ở Bắc Kinh, chuyên trách bếp Việt cho nhà hàng năm sao Kôn Luân
- Đã viết 38 đầu sách về dạy nấu ăn, xuất hiện trên đài truyền hình HTV trong gần 2.000 buổi dạy nấu ăn

Chị bảo: “Em vô ý quá! Sáng nay em đòi ăn bánh bao trong lúc mẹ không còn xu nào trong túi. Mẹ thương em quá mà mẹ khóc đấy!”. Tôi vội chạy đi xin lỗi mẹ nhưng mẹ vẫn buồn hoài. Càng lớn tôi càng thương mẹ và tự dưng… không thích ăn bánh bao nữa.

Còn kỷ niệm lần thứ hai, cũng là kỷ niệm buồn về cái nghèo. Khi tôi lấy chồng, lại sa vào cái nghèo. Tôi muốn chăm lo cho mẹ già nhưng nghèo quá thành ra dự định gì cũng khó thực hiện. Tôi làm giáo viên dạy môn văn cho trường Nguyễn Thượng Hiền, Tân Bình. Hồi ấy lương giáo viên rất thấp.

Nhà tôi năm miệng ăn, riêng tiền chạy ăn hàng bữa và thuốc men cho con nhỏ đau ốm liên miên đã khiến tôi sống ngập ngụa trong nợ nần. Nhưng tôi vẫn quyết tâm dành dụm để tặng mẹ một số tiền làm quà cho mẹ vui.

Tôi định bụng sẽ tặng mẹ 500 đồng, là khoảng sáu tháng lương giáo viên thời ấy. Tôi làm lụng thêm nhiều nghề phụ xoay xở đủ cách. Đến ngày gom được 495 đồng thì… mẹ mất. Mẹ tôi mất do đau ốm và do lo nghĩ về cái nghèo quanh năm suốt tháng…

Thích ngắm người ta ăn ngon


- Bà nói bà đã từng làm nhiều nghề phụ, đó là những nghề gì?


- Tôi đi dạy học về là lao vào bếp núc, dạy nấu ăn, đan len, móc áo, thêu rua, may gia công… Tôi xoay xở đủ các nghề miễn là có thể kiếm được tiền nuôi gia đình. Đến giờ đếm lại, tôi đã từng làm 17 nghề khác nhau, toàn nghề tay chân!

- Bà nấu ăn giỏi là vì thích ăn ngon?

- Không. Ngược lại. Tôi là người không thích ăn. Phải nói là tôi rất ghét ăn uống. Đối với tôi, miếng ăn giấc ngủ không phải là cái gì hấp dẫn đến mức mình phải bận tâm.

Thức ăn hàng ngày của tôi rất đơn giản. Gọi chính xác là đạm bạc. Chỉ có cơm, đậu bắp luộc chấm nước tương, canh rau nấu chay. Tôi không thích ăn thịt cá gì cả và cả đời tôi hầu như không bao giờ ngủ trưa. Cứ hôm nào ngủ thì biết là do hôm ấy ốm nặng.

Năng khiếu nấu ăn của cả sáu chị em gái nhà tôi đều thừa hưởng từ mẹ. Mẹ tôi nấu ăn ngon tuyệt vời. Có nhiều món tôi chưa được ăn hoặc không thích ăn, nhưng nghe mẹ nói qua là tôi tưởng tượng ra và làm được.

Không thích nếm bằng lưỡi, tôi lại may mắn bù lại là có khả năng nấu ăn bằng mắt, bằng tai, bằng mũi. Tôi có khứu giác đặc biệt thính nhạy đến mức được bạn bè gọi là “khứu giác của quỷ”.

CHÙM BÀI "HÔN NHÂN... TRÁI KHOÁY!"
Từ "đặt đâu ngồi đấy" đến hôn nhân "phá cách"
Những chàng trai Thổ bị... ép duyên
Người đàn bà bếp núc không thích... ăn
Ví dụ có lần một nhân viên nhà hàng của tôi bưng một tô canh chua đi ngang qua lúc tôi đang tiếp khách. Tôi bảo em mang ngay vào bếp nấu lại cho đúng, vì tô canh dư ngọt, thiếu chua.

Lần khác, tôi gọi bếp nấu lại món thịt kho tàu, vì tôi ngửi được mùi mặn khi từ cửa bước vào. Nhân viên bếp cãi, bảo rằng tôi chưa nếm sao biết mặn? Tôi cam đoan rằng mình “nếm” rồi, nếu sai tôi đồng ý đền bù hai tháng lương. Cuối cùng đúng là mặn thật, mặn đắng luôn.

Nhờ có khứu giác tốt, tôi không biết uống rượu nhưng vẫn làm được rượu ngon. Món gà Marengo, các món bò nấu từ rượu của tôi đều được đánh giá là xuất sắc đấy.

- Không thích ăn uống mà lại nấu ăn ngon, quả là điều lạ. Và bà là người của gia đình, một gương mặt nổi tiếng trong công chúng, vậy bà tiếp đãi khách, người thân thế nào khi bà không thích ăn?

- Tôi là người thích hầu hạ chồng con. Đặc biệt, ông chồng tôi khó tính ngoài sức tưởng tượng của một người đàn bà bình thường. Ví dụ như ông không bao giờ động đũa vào món cá nào mà con cá bé bằng ngón tay.

Đi chợ, tôi toàn mua cá to nhất, tươi ngon nhất. Cá nấu xong xẻ lưng, tách hết không còn mẩu xương to xương bé nào rồi mới úp lại sao cho nguyên vẹn thì ông mới ăn. Không đúng như thế thì ông đi mua cơm hộp về ăn. Mình làm vợ cũng biết ngượng nên luôn phải “tuân thủ” sở thích kỳ lạ này của chồng.

Còn khách khứa thì tôi đã quen chuyện nấu tiệc đãi đằng suốt mấy chục năm nay với hàng nghìn bữa tiệc rồi. Chẳng ai biết được tôi là người không thích ăn nhưng tôi là người mê gia đình, yêu bạn bè. Tôi thích nấu ăn cho mọi người, thích nhìn ngắm người ta ăn ngon và hạnh phúc.

Khi thấy buồn tôi huýt sáo chơi


- Yêu cuộc sống gia đình thế nhưng bây giờ bà lại đang sống một mình?


- Ừ, không còn cách nào khác, tôi chọn sống một mình cho đến cuối đời.

Tôi phải dùng đến biện pháp “thoát ly” là điều hết sức đau khổ. Đời người đàn bà, sống chết gì cũng chỉ muốn giữ gìn một mái ấm. Thế nhưng một khi mình đã làm hết cách, đã dốc hết sức, suốt gần 30 năm, mà cái mình nhận lại là sự lạnh lẽo, thậm chí nhẫn tâm, thì cũng đến lúc mình tỉnh ngộ thôi.

Trước khi quyết định ra đi, tôi từng có lúc sống trong nước mắt ròng rã. Có lần tôi định tự tử cho chấm dứt cuộc đời cay cực này. Tôi đã từng nốc thuốc ngủ đến nỗi phải nhập viện.

Khi sống lại tôi mới nhận ra một điều: Cuộc sống này đây, thân thể này đây, cha mẹ mình đã tạo ra cho mình, thật quý giá biết chừng nào. Chồng con mình đây, may mắn sao, được thừa hưởng điều quý giá đó. Nhưng tiếc là họ không nhận ra, họ luôn thách thức đến lạnh lùng tất cả những nỗ lực của mình.

Tôi đã phải dọn nhà ra đi cả thảy sáu lần trong vòng ba năm qua. Tôi đã từng dằn vặt mình về hai chữ đạo đức, nó ngăn mình thoát ly. Đàn bà mà từ bỏ gia đình để chọn cuộc sống cô độc thì ai mà chấp nhận?

Nhà tư vấn hôn nhân gia đình Thu Hiên, sau này trở thành bạn thân của tôi, là người đã từng lắng nghe thấu hiểu mọi cay đắng chuyện nhà của tôi.

Chị ấy bảo thế này: “Vân đang đứng trong bốn bức tường có tên “đạo đức”. Ngoài bức tường ấy, người ta sẽ theo dõi Vân. Vân làm gì sống ra sao đau khổ thế nào người ta không cần biết. Vì đó là cuộc đời của Vân chứ không phải của ai cả. Và vì là cuộc đời của mình, thì chính mình sẽ có câu trả lời chính xác nhất”.

Tôi hiểu ra vấn đề từ sau lời khuyên ấy. Và tôi đã lựa chọn cuộc sống như ngày nay.


- Vậy thì sẽ rất thấy cô đơn...


- Có chứ. Nhiều lúc cô đơn khủng khiếp. Cái cảm giác một mình giữa vắng lạnh mênh mông, cái cảm giác nhìn vào màn đêm thăm thẳm, nhìn bóng đêm nuốt chửng mình khi ngồi trên những chuyến xe, chuyến bay một mình đường dài. Ai có trải qua sẽ hiểu. Nhưng rồi tôi nhận ra, cái mình tưởng là cô đơn ấy, thật ra chính xác là cô độc.

Tôi yêu cái cảm giác cô độc này. Sống cô độc mình nói chuyện với chính mình. Mình nhận ra mình cũng… thú vị lắm chứ! Mình nhận ra sao mình yêu đời, yêu người quá đỗi. Tại sao mà lại có một thời mình đày đoạ, rẻ rúng, hành hạ mình đến thế. Cho nên, so với cảm giác cô đơn, cô đơn ngay cả khi sống với nhiều người bên cạnh ngày trước, thì tôi chọn cái cô đơn của ngày hôm nay.

- Lúc buồn nhất bà làm gì?

- Tôi… huýt sáo. Này, đừng ngạc nhiên nhé! Tôi huýt sáo hay lắm đấy. Có lần một cô bạn đến thăm ở lại gia trang của tôi. Bạn ấy đang tắm rửa trong nhà thì giật bắn người gọi tôi vào, bảo là nhà này không có đàn ông sao lại có tiếng huýt sáo? Hoá ra là… Dzoãn Cẩm Vân đấy! (cười)

"Thích gì nghĩ gì hãy làm ngay đi. Thời gian không chờ mình đâu. Đừng để hối hận không kịp như thuở mẹ tôi mất lúc tôi chưa kịp để dành đủ 500 đồng.

Thương ai, yêu ai thì hãy yêu thương hết lòng, giúp hết sức. Làm gì cũng cố làm hết khả năng. Hôm nay tôi rất vui vì tôi đã sống đến tận cùng chữ “hết”, chữ “tận”.

- Hình như bà còn chơi cả đàn?

- Tôi chơi đàn tranh từ hồi còn bé. Sau này lấy chồng, vì nghèo quá mà bán cả đàn để có tiền đi chợ. Bây giờ, nếu có điều kiện, tôi sẽ học thêm đàn guitar. Tự đệm tự hát một mình, thú vị lắm chứ?

- Biết lái ô tô cũng là một điều lạ với một... bà lão...

- Ừ. Một bà lão tóc trắng như cước mà năm ngoái tuyên bố đi học lái xe ai cũng cười bò ra. Tôi làm thật không đùa. Tôi thi lái xe thực hành đạt 95 điểm, chỉ thua 5 điểm là đoạn tăng tốc, vì… sợ. (cười)

- Điều gì bà tâm đắc để sống vui thế này?

- Tôi nghĩ đơn giản. Cuộc sống lúc nào cũng có phần sáng phần tối. Cái phần tối ấy, là cái thất bại, cái cô đơn, cái cay cực… tôi đã trải qua được là nhờ mình biết nhìn vào cái phần sáng mà sống. Mình cố gắng dùng cái phần sáng phần đẹp thì sẽ lấn át được phần tối tăm kia, làm cho nó bớt tối, bớt đau, bớt buồn…

Giờ qua khỏi cái nghèo túng nợ nần, tôi biết ơn cái thời nghèo khó đã dạy tôi trưởng thành. Tôi biết ơn chị em bạn hàng ở chợ Ông Tạ lắm. Họ đã từng giúp tôi rất nhiều. Họ cho tôi đi chợ thiếu tiền và động viên chia sẻ với tôi rất nhiều, đến giờ nhắc lại vẫn còn đong đầy những xúc cảm về tình người.

- Ai đó muốn xin bà một lời khuyên về lẽ sống, bà sẽ nói gì họ?

- Thích gì nghĩ gì hãy làm ngay đi. Thời gian không chờ mình đâu. Đừng để hối hận không kịp như thuở mẹ tôi mất lúc tôi chưa kịp để dành đủ 500 đồng.

 Thương ai, yêu ai thì hãy yêu thương hết lòng, giúp hết sức. Làm gì cũng cố làm hết khả năng. Hôm nay tôi rất vui vì tôi đã sống đến tận cùng chữ “hết”, chữ “tận”.

Theo Loan BB (Sài Gòn Tiếp Thị)

 >> Đón đọc: Quan điểm sống của giáo sư 82 tuổi lấy vợ 28 tuổi

"Tôi suy nghĩ mãi cuối cùng mới thông. Tôi bảo Phàm, khi tôi không còn trên đời nữa thì em có thể tái hôn. Phàn nói, anh không thể nói như thế. Tôi đáp: "Dương Chấn Ninh khi trẻ thì không nói thế đâu, già rồi mới nói vậy". Tôi nghĩ, tâm lý chịu trách nhiệm là một khâu quan trọng trong đời sống hôn nhân..."

ĐÓNG GÓP CỦA BẠN ĐỌC CHO CHUYÊN MỤC
(Hãy gửi cho chúng tôi bản đánh máy có dấu để bài viết của bạn sớm được đăng!)
 
Họ và tên: Trần
Địa chỉ: Thái Bình
Email: gvtran1802@yahoo.com.vn

Nhìn bà thật phúc hậu, xem bà dạy nấu ăn thật thích nhưng mấy ai hiểu được những nét sâu kín trong cuộc đời của bà. Thật xúc động, thương và kính trọng bà. Cám ơn bà đã cho chúng tôi bài học làm người. Chúc bà vui!

Họ và tên: thach THI NUONG
Địa chỉ: phunhuan
Email: diana_vietnam@yahoo.com

CHỊ ƠI HÔN NHÂN CHỊ SAO GIỐNG EM QUÁ... EM THÌ CHUA BỎ ĐƯỢC NGƯỜI NHƯ VẬY...

EM CŨNG HY SINH CHO GIA ĐÌNH QUÁ NHIỀU ĐỂ RỒI NHẬN SỰ CHÀ ĐẠP MÀ NGƯỜI CHỒNG NÀY EM KHÔNG HỀ YÊU THƯƠNG... EM CƯU MANG ÔNG ẤY... ÔNG ẤY LỢI DỤNG EM SUỐT CUỘC ĐỜI CHỊ ƠI....

CHÂN LÝ CỦA EM LÀ EM THƯƠNG CON QUÁ CHỊ À... EM KHÔNG THỂ BỎ CON EM.

Họ và tên: Phạm Thị Hường
Địa chỉ: 54 Cô Giang f4 Vũng tàu
Email: phamhuongvtvn@yahoo.com

Chị Vân yêu quý, cho phép em gọi chị như vậy! Đọc bài trả lời phỏng vấn của chị em thấy có mình trong đó. Một ý nghĩ thoáng qua, em muốn kết bạn với chị, và có lẽ em cũng muốn sống cuộc sống như chị!

Sau khi lo cho các con em đầy đủ em sẽ chọn cách sống như vậy, có lẽ em còn cần ở chị một lời khuyên, một lời động viên,một lời khích lệ... ko biết có được không?

Em yêu chị, em ngưỡng mộ chị đã lâu nhưng không thể nào biết đc chị lại là con người đa đoan như vậy, em muốn liên lạc với chị....

Họ và tên: Dinh Quang Dung
Địa chỉ: ViengChan - Lao
Email: minhdinhquang@yahoo.com

Toi muon xin E-mail cua chi Dzoan Cam Van de lien lac va trao doi cung chi . Toi la nguoi ham mo chi , khi xem day nau an tren Truyen hinh. Toi cung la mot nguoi co doc trong cuoc song cua minh . Nhung do la mot dieu thu vi day . Dieu do luon de ta soi lai minh va hoan thien minh hon, cung nhu NHAN duoc tot hon. Hen trao doi cung Dzoan Cam Van qua E-mai . Nguoi dan ba co khuon mat Phat .

Họ và tên: Tran ngoc Trinh
Địa chỉ: Uc
Email: chauanhco@yahoo.com.au

Toi xap xi tuoi voi ba Cam Van, co hoan canh giong ba nen xin duoc lam quen voi ba, hi vong nghi luc cua ba giup cho toi tim duoc an tinh phan nao cho tam hon .

Họ và tên: vannam
Địa chỉ: 184 Đuờng 3 tháng 2 TP cần thơ
Email: vannamct@gmail.com

Cô NZD Cẩm Vân là cô giáo đã dạy tôi môn Văn và chủ nhiệm lớp 11 A8 cách đây gần 20 năm, cô là nguời phụ nữ hiền thục, đảm đang và tháo vát, vất vả... Lúc đó cô hay bị bệnh..., tôi hay đến thăm nhà cô, cô luôn tất bật với 2 con trai và chồng .

Hình ảnh nguời cô hiền dịu, thanh tú luôn trong tảí tim chúng tôi... và mỗi khi nghe về tin tức của cô, chúng tôi luôn mỉm cuời tự hào vì 1 thời chúng tôi đã đựoc cô dạy dỗ...

Cô ơi, nhân ngày 20 T 11 sắp đến, em chúc cô luôn mãi là nguời cô khả ái, nguời đầu bếp nấu ăn giỏi trong lòng mọi nguời VN chúng em !!

Họ và tên: NHAT QUOC TRAN
Địa chỉ: 1 CARMELITE, MIDDLTETOWN, NY, 10940
Email: mrnhat76@yahoo.com

Tôi là người học trò của Cô Vân ở Saigon năm 1995, nay tôi đang theo học ở Hoa Kỳ. Khi đọc được tin này tôi rất nhơ Cô và muốn tâm sự với Cô. Nên tôi xin báo Vietnamnet có thế cho tôi xin địa chỉ và điện thoại nơi Cô đang sinh sông để tôi liên lạc.

Chân thành cảm ơn.

Họ và tên: Thu Trang
Địa chỉ: Hà Nội
Email: trang_angel81@yahoo.com

Rất mong được làm học trò của Cô Cẩm Vân

Cháu chào cô.

Đọc bài phỏng vấn về Cô, cháu rất ngạc nhiên vì cháu tưởng rằng Cô có một cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Tuy nhiên, sự thật lại không phải vậy. Và cháu cũng rất vui khi biết rằng hiện tại mới là quãng thời gian mà Cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống của chính mình nhất.

Rất may mắn là đã có lần cháu được gặp cô tại một quán Trà Việt Nam trong TPHCM, và cháu không thể quên được khuôn mặt hiền hậu của cô, và đặc biệt là giọng nói ấm áp của cô.

Quả thật, sống một mình có rất nhiều điều thú vị, cô có nhiều thời gian để cảm nhận về bản thân mình nhiều hơn, và thực ra là cô không hề cô độc. Cô không cần phải buồn. Ngược lại, nếu cô đồng ý, cháu sẽ cho cô biết rằng có rất nhiều người đang cần sự giúp đỡ và đóng góp của cô.

Cháu xin giới thiệu đôi chút về bản thân. Cháu là Trang, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Tuổi thơ của cháu không phải trải qua cái nghèo khó về vật chất giống như cô, nhưng kinh khủng hơn, cháu phải sống trong một gia đình mà ở đó chỉ toàn là ĐÁNH ĐẬP CHỬI MẮNG LĂNG NHỤC.... và tất nhiên Mẹ cháu không phải là những kẻ làm cháu tổn thương.

Vậy mà cháu vẫn Happy sống, mà sống và nhìn cuộc đời rất tích cực. Luôn luôn mỉm cười, nụ cười từ trái tim. Cháu là người suy nghĩ rất tích cực và hướng thiện. Và hiện giờ cháu đang làm việc cho một tổ chức Phi Chính phủ cho trẻ em và phụ nữ tại một tỉnh nghèo nhất của VN, Bắc Kạn.

Cháu rất muốn làm thật nhiều thật nhiều điều cho trẻ em và phụ nữ Việt Nam. Và cháu đang thực hiện được điều đó. Hi vọng rằng sau khi đọc những dòng tâm sự này, cháu sẽ nhận được phản hồi của Cô. Và cho dù có chưa nhận được phúc đáp của Cô, nhưng cháu vẫn luôn luôn tin rằng một ngày nào đó cháu sẽ gặp lại cô ở ngoài đời. Cháu tin như vậy.

Chúc cô Cẩm Vân luôn yêu đời, và giúp đời càng nhiều càng tốt!

Cháu bật mí một tẹo là cháu nấu ăn khá OK, đặc biệt là các món ĂN CHAY! Vì cháu đang dần chuyển sang ĂN CHAY!

Họ và tên: Quang Trung
Địa chỉ: 130/9 cmt8
Email: quangtrungnguyen1973@yahoo.com

Chắc cô nhớ con ! Con được hân hạnh quay một số bài mà cô dạy nấu ăn của HTV . Đám cưới của con cô làm một tấm thiệp chúc mừng rất đẹp , con vẫn giữ cho tới giờ . Vợ chồng con đã có hai cháu gái .

Hôm nay con đọc bài về cô , con cảm thấy khó tìm thấy được một người thoát tục như cô, đây cũng là những lời tri ân và tấm gương hy sinh của cô cũng là bài học để giáo dục thế hệ sau. Và vô cùng cảm mến cô như một người mẹ !

Con nhớ mãi ngôi nhà lúc cô chưa xây. Chúc cô mạnh khỏe và vui sống !

Họ và tên: Nguyen Thach
Địa chỉ:
Email: thach_mi@yahoo.com

Hồng nhan- bạc phận. Điều này thật đúng với trường hợp của chị. Nghe chuyện mà xót xa quá, chị cẩm Vân ơi.

Em cũng vậy, nhưng vì là đàn ông nên mọi chuyện đỡ hơn nhiều. Mình cứ nghĩ: Đó là cuộc sống cho cuộc đời nhẹ nhõm đi, phải không chị?

Chúc chị mạnh khỏe và hạnh phúc.

Họ và tên: Thu Hiền
Địa chỉ: Hoàng mai- Hà nội
Email:

Cô ơi! Cháu không ngờ cuộc đời Cô lại có nhưng thăng trầm, khổ ải như vậy mà Cô vẫn chịu đựng được! Phải chăng số phận của người Phụ nữ sinh ra là để hi sinh và chịu đựng...?

Cô ạ cuộc sống của cháu tương tự như cô, nhưng thế hệ chún cháu không cam chịu nhiều như cô được, sau 6 năm chung sống cháu đã quyết định giải thoát, hịên tại cuộc sống của mẹ con cháu thật thanh thản.

Cháu chúc cô luôn mạnh khoẻ, yêu đời.

Họ và tên:
Địa chỉ: TXuân - Hn
Email: thanhhuyen0511@gmail.com

Cháu ngưỡng mộ cô không chỉ vì tài nấu ăn của cô mà còn vì ý chí ở tuổi cô. Hoàn cảnh của cháu tương tự như vậy nên cháu rất đồng cảm và vô cùng hiểu cô. Chúc cô vui và có nhiều người bạn tâm giao, cháu muốn có địa chỉ hoặc email của cô để liên lạc. Cám ơn những tâm sự của cô để cháu vươn lên trong cuộc sống.

Địa chỉ email gửi : tuanvietnam@vietnamnet.vn
Bạn có ý kiến gì về bài báo này?
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   *
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   *
   

 
CÁC TIN KHÁC
"Giám đốc hàng hiệu" với “Ngũ bảo-Lục tri-Tam quản” (15/12/2008)
Dải Gaza và cuộc chiến... đường hầm (02/12/2008)
TƯ LIỆU & SUY NGẪM
40 năm - sức sống của bản di chúc
Thị trường mới của Trung Quốc: Xuất khẩu nông dân
Một kỉ nguyên mới đang chờ đón nước Mỹ
THÔNG TIN ĐA CHIỀU
Triển vọng bô-xít Tây Nguyên - Tìm hiểu tại chỗ
Một cách đánh giá khác về dạng văn "cảm xúc"
Bài văn điểm 4 là thỏa đáng?
THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG
Phim Hàn Quốc - Trung Quốc: Tại "anh" hay tại "ả"?
Cái giá buộc phải nhận khi Calisto được yêu mến
2009: Báo in Mỹ còn cơ sống sót?
HARVARD'S
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần cuối)
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần 2)
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần 1)
TRỰC TUYẾN CÙNG TOP
GS.Kaplan: "Quốc gia là một con thuyền, DN là những tay chèo"
HLV Calisto: "Lương tâm là ông chủ duy nhất của tôi"
Trực tuyến với GS Robert Kaplan, cha đẻ mô hình Bảng điểm cân bằng
  Địa chỉ truy cập: www.tuanvietnam.net hoặc www.vietnamweek.net. Tổng Biên Tập: Nguyễn Anh Tuấn
Toà nhà VietNamNet - Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.37722729 Fax: 04.37722734, Email: tuanvietnam@vietnamnet.vn