Chất rượu mới trong chiếc bình cổ tích

Trong cái bình cũ cổ tích, Hesse đã đổ vào chất rượu mới của thời đại, nồng nàn một men say tìm kiếm ý nghĩa thực sự của cuộc đời cho thế hệ con người Âu châu thời bấy giờ.

Mời các bạn đọc thêm lời dịch tóm lược nội dung truyện "Thi nhân"

"Bích Thảo", "Thi nhân" và các truyện ngắn khác trong tác phẩm dịch "Iris" (Huệ Tím) là những truyện cổ tích viết theo lối mới của Hesse, xuất bản lần đầu tiên năm 1946 tại Thụy sĩ, trong tập truyện mang tên "Maerchen" (truyện cổ tích). Lấy tên là truyện cổ tích hay truyện thần tiên, nhưng truyện cổ tích của Hesse không chỉ dành cho trẻ thơ mà còn cho người lớn và cả cho người già.

Truyện nghe ra có vẻ như "xưa" mà lại rất "nay". Trong cái bình cũ cổ tích, Hesse đã đổ vào chất rượu mới của thời đại, nồng nàn một men say tìm kiếm ý nghĩa thực sự của cuộc đời cho thế hệ con người Âu châu thời bấy giờ, những con người khao khát một cuộc sống tâm linh sâu xa có thể  hóa giải mọi sự xung đột, mọi mâu thuẫn xã hội, hầu giúp con người thật sự "thành nhân".

Với cách sử dụng tài tình yếu tố cơ bản của truyện cổ tích trong mối tương quan giữa người tiên và người phàm hay uy lực siêu hình và khả năng phàm tục, giữa mộng và thực, giữ ước nguyện viễn mơ và cuộc sống thực tại cọ xát, giữa khổ đau và hạnh phúc, với một lối viết tài hoa, với một ngôn ngữ sáng tạo và độc đáo - lắm khi độc đoán trong lối hành văn và sử dụng ngữ pháp, như nhận xét của các nhà phê bình văn học - Hesse đã thành công trong việc xây dựng các chuyện cổ tích và nâng cao vai trò của thể loại này trong công cuộc sáng tác văn chương thành những tác phẩm văn học có giá trị.

Chất sáng tạo trong chuyện của Hesse nằm ở chỗ ông đã lấy những đề tài hiện thực trong đời sống song đồng thời cũng là những vấn đề của triết học, thi ca, như việc chiêm ngưỡng một bông hoa đẹp trong "Iris, Huệ tím", nỗi thường tình trong tình yêu với câu hỏi "yêu là gì?". Yêu người hay được người yêu là hạnh phúc? (Chuyện chàng Augustus), sống kiếp hóa thân hay vào cõi vĩnh hằng (Chuyện Bích Thảo hóa thân), thế nào là nghệ thuật thi ca (Thi nhân), hay lời nhắn gửi trong thông điệp từ một hành tinh xa...

Từ đó, những yếu tố huyền thoại hay thần thoại: hoa biến thành bướm, thành cánh chim, thành ngọc quí; người biến thành cây, thành cá, thành voi, thành sông, thành sao trời... nhà thơ gặp người tiên trong "Thi nhân"... những yếu tố đầy thích thú cho cả trẻ thơ và người đứng tuổi đã làm nền cho Hesse xây dựng cốt chuyện về các nhân vật của ông với những tình tiết khi thì rất nên thơ, lúc thì rất sâu sắc về tâm lý nhân vật, lúc thì hào hứng với những biến chuyển bất ngờ.

Con người khao khát một cuộc sống tâm linh sâu xa có thể  hóa giải mọi sự xung đột, Ảnh: thegioinguoiviet.vn
Nhưng khác với các truyện cổ tích truyền thống cũng như những truyện cổ tích nghệ thuật của các tác giả khác, các nhân vật của Hesse không đi tìm kho tàng hay được lên ngôi vua, làm hoàng hậu, mà lại đuổi theo một lý tưởng thoát tục,  ước vọng lên đường  tìm chân lý.

Lý tưởng này cuối cùng có thể đạt được, nhưng không do từ một thế lực bên ngoài mà do sự thể nghiệm từ bên trong của mỗi nhân vật, một thứ hạnh phúc được thực hiện trên đường về nội tâm, một thứ giác ngộ về cuộc sống lấy ra từ những dấn thân thật sự vào chính trong cuộc sống.

Ðiểm đặc biệt kỳ thú trong các chuyện này là cái đạt được ở đây đều như những vòng Thiền rỗng không, như điều "đạt được mà không phải là đạt" bởi lẽ chẳng có chi đáng gọi là "sở đắc", nhưng lại có nghĩa tất cả: một chất thơ, một ngôi sao "song đôi" trên bầu trời, tiếng hát trong hang thẳm, nguồn sống vô tận, cái "tôi" gặp Ðại ngã hay Thiên đường chan hòa tình yêu, ở đây chân lý hửng sáng trong tim.

Trong "Thi nhân" không phải câu chuyện về nhân vật lấy từ lịch sử Trung hoa mà là thi ca, ngôn ngữ Hermann Hesse đang vừa là phương tiện vừa là mục đích của ngưòi đi tìm đường vào nghệ thuật. Ở đây yếu tố Ðông phương được sử dụng để biến các yếu tố thần thoại Tây phương đã bị khuôn sáo hay nhàm chán trở thành huyền thoại hơn, tạo nên một không khí huyền bí thu hút, làm say mê người đọc.

Vài nét về Hermann Hesse

- Sinh ngày 2. 7. 1877 tại Calw/Wüttemberg. Sau khi theo học nhiều năm tại trường cổ ngữ ở Göppingen, ông tham gia khóa giảng về thần học Tin lành vào năm 1891 ở tu viện Maulbronn với ý định trở thành nhà thần học.

- Đến năm 1892 ông rời bỏ tu viện, theo đuổi nhiều nghề khác nhau. Trong lúc hành nghề bán sách và sưu tầm cổ thư, ông đã tìm tòi rất nhiều tài liệu căn bản cho công cuộc sáng tác văn chương của ông.

- Từ năm 1912 ông dừng lại tại Thụy sĩ. Năm 1919 cư ngụ thực thụ ở Montagola cạnh bờ hồ Lugan và mất năm 1962.

- Năm 1946 Hesse được giải thưởng Nobel về văn chương và giải thưởng Goethe của thành phố Frankfurt. Năm 1955 ông được hội các nhà sách tại Ðức trao tặng giải thưởng hòa bình.

Không bao giờ xem là một món lạ rẻ rúng, Hesse trân trọng cái khác" Ðông phương, chính điều này làm cho tâm hồn Tây phương của ông trở thành cao quí và mới mẻ. Qua ngôn ngữ của ông, chân tình người Ðức riêng tư được bày tỏ thật sự không một chút vẽ vời giả tạo trong khối tình chung của ngôn ngữ nhân loại.

 

Kể chuyện thần tiên là bay lượn trong tưởng tượng hào phóng. Trong "Bích Thảo hóa thân" Hesse đã sử dụng ngôn ngữ Ðức như một cuộc đùa bỡn chữ nghĩa tùy theo nguồn suối cảm hứng của con tim. Ở đây ngôn từ mọc lên muôn màu muôn vẻ như cỏ cây vạn vật, phóng thích làn sóng tưởng tượng xô đẩy nhau thành câu văn. Ngôn ngữ thoát xác thành tiên, thành người, thành cây, thành chim, ngọc pha lê, là ảo thuật, là sự thật, là "đùa vui", thật sự là "khoái cảm văn chương" như Thomas Mann (văn hào Đức được giải Nobel văn chương) đã nhận định.

Trong "Bích Thảo hóa thân" lắm chỗ câu văn đang là văn xuôi bỗng biến thành văn vần (Ví dụ: "das Glück ist überall, im Berg und Tall, in Blumen und Kristall: hạnh phúc ở khắp mọi nơi, trên núi dưới đồi, trong hoa đua nở, trong ngọc sáng ngời), như con chim muôn màu đang là chim bỗng thành hoa, đang là hoa bỗng thành bướm, đang là bướm bỗng hóa thành viên ngọc...Văn phong trào ra từ trí tưởng tượng như bóng với hình...

Ðọc "Thi nhân", "Iris", "Bích Thảo hóa thân" hay "Siddhartha", ngạc nhiên kỳ thú cho độc giả Á đông là mỗi tình tiết câu chuyện cho ta gặp được tác giả người "tây phương" xa lạ này như gặp một người bạn tâm giao, một người thấu rõ ngọn nguồn "ta" nhưng vẫn giữ bản sắc riêng biệt của "người" trong giọng nói tiếng cười. Chính văn phong sáng tạo, phong phú và sâu sắc của Hesse, ngữ pháp linh động, súc tích vượt ra mọi khuôn sáo đã tạo nên yếu tố thành công cho thi ca của Hesse.

Trong ngôn ngữ của Hesse, những gì "huyền thoại tưởng tượng" trở nên "cụ thể hiện thực", và những gì "nắm giữ được" lại là "huyền thoại". Vị "ngọt bùi" là "niềm cay đắng" đồng thời "vị cay đắng lại vẫn ngọt ngào" (Rudolf Hagelstange).

Bút pháp sáng chói của Hesse có lẽ nằm ở chỗ ông đã sử dụng tài tình điểm mạnh của ngôn ngữ Ðức trong công cuộc sáng  tác, một ngôn ngữ rất thích hợp cho sự phân tích đào sâu ý thức của phương pháp phân tâm, cho sự diễn đạt những ý niệm trừu tượng, cho sự khám phá những ngõ ngách riêng tư của tâm hồn, cho thế giới mộng ảo, cho nghệ thuật như chính Hesse nhận xét: "tiếng Đức và nghệ thuật Đức có một tư thế riêng biệt. Về sự súc tích từ ngữ cũng như qui luật văn phạm, khả năng đa dạng diễn đạt nghệ thuật, nó xứng đáng được xem là một trong những ngôn ngữ cao qúi nhất của thế giới, đã được các thi nhân và tư tưởng gia vĩ đại triển khai phong phú và làm cho tinh vi....".

Với H. Hese, văn chương là điểm hẹn của sáng tạo tự do và trái tim nhân bản trên đường tìm về nội tâm.

Trích Lời giới thiệu trong "Huệ tím và những chuyện khác".