Bùng nổ tiểu thuyết vị lai

Nhiều độc giả trẻ ở Mỹ đang say mê đọc The Hunger Games- bộ ba tiểu thuyết của nữ nhà văn Suzanne Collins. Bối cảnh được mô tả là một thời điểm không xác định trong tương lai của Nam Mỹ.

*****

Cuốn tiểu thuyết thứ ba Mockingjay đang được bạn đọc nước Mỹ nồng nhiệt đón đợi sẽ phát hành vào tháng 8 năm nay. Cho đến nay, hai ấn phẩm đầu trong bộ ba tiểu thuyết, The Hunger Games và Catching Fire đã phát hành hơn 2,3 triệu bản.

Bộ ba tiểu thuyết của nữ nhà văn Collins có thể coi là một ví dụ minh chứng cho sự bùng nổ tiểu thuyết vị lai cho độc giả trẻ. Nhiều cuốn tiểu thuyết này được xuất bản theo từng đợt tiếp nối nhau, kéo dài những câu chuyện mở rộng trong thế giới tưởng tượng đậm tính ly kỳ.

Những thập kỷ qua, đã có khá nhiều tiểu thuyết vị lai dành cho các độc giả vị thành niên và trưởng thành. Một lợi thế để thu hút độc giả trẻ, đó là hầu hết các cốt truyện này đều mới mẻ. Tuỳ thuộc vào những băn khoăn và ưu tư của từng thời điểm, một cuốn tiểu thuyết vị lai dành cho người trưởng thành có thể nghiên cứu hậu quả của cuộc chiến hạt nhân (như trong cuốn Z for Zachariah của Robert C. O'Brien) những hạn chế trong ứng dụng một trật tự xã hội quá hài hòa (trong The Giver của Lois Lowry), hoặc những hậu quả của nguồn tài nguyên cạn kiệt (trong The Carbon Diaries 2015 của Saci Lloyd). Tất nhiên, hầu hết học sinh Mỹ, ở một giai đoạn nào đó, cũng được giao đọc một trong những tác phẩm vị lai kinh điển của thế kỷ 20 dành cho người lớn, như Brave New World hay 1984.

Những phiên bản vị lai lấy thanh niên làm trung tâm tương thích với ông cha của họ về một số khía cạnh quan trọng. Có một điểm là những người đã trưởng thành thường dữ tợn hơn. Trong một bài luận viết cho tuyển tập 2003 mang tên "Lối viết không tưởng và vị lai cho trẻ em và người vừa trưởng thành", nữ giáo sư người Anh - Kay Sambell đã lập luận rằng "cái kết về trận đánh thua cuối cùng và sai lầm của nhân vật chính là cực kỳ quan trọng đối với sự thúc đẩy mang tính khuyến cáo của dạng vị lai cổ điển dành cho người lớn".

Kiểu vị lai dành cho người lớn ngoại suy từ các khía cạnh của hiện tại để hiển thị cho độc giả biết mọi thứ sẽ trở nên khủng khiếp như thế nào nếu như các hành vi của chúng ta vẫn không bị kìm hãm. Nhân vật chính càng bị va chạm nhiều, thì các thông điệp sẽ càng khẩn cấp và mạnh mẽ hơn. Bởi vì, các tác giả viết tiểu thuyết thiếu nhi "miễn cưỡng miêu tả sự tan biến hy vọng trong những câu chuyện của mình", giáo sư Sambell viết. Theo bà, họ đã lập lờ khi đưa ra một lời răn. Vâng, những sai lầm và ảo tưởng của chúng ta có thể gây ra thảm hoạ, nhưng nếu- luôn xảy ra trong các tiểu thuyết vị lai dành cho thiếu nhi- một cách sống mới tốt hơn có thể được tạo lập từ những tàn tích thì liệu sự khải huyền có thật sự là một điều xấu như vậy?

Lời bình phẩm của giáo sư Sambell ngụ ý rằng những truyện vị lai dành cho người trưởng thành và trẻ em có cùng một mục đích là để cảnh báo chúng ta về những mối đe doạ do một số xu hướng hiện nay mang lại. Điều đó là đúng, có thể kể đến những cuốn như 1984Brave New World đưa chi tiết về hậu quả của chủ nghĩa độc tài chính trị và chủ nghĩa khoái lạc vô dụng.

Tuy nhiên, trẻ em không điều khiển thế giới và đặc biệt, các thiếu niên cũng cảm nhận được chân tướng của điều này. The Hunger Games có thể được xem như một bản cáo trạng của truyền hình thực tế, nhưng chỉ với những ai không nhạy cảm với nội dung cảm xúc của câu chuyện mới so sánh chủ nghĩa phê phán xã hội như là vấn đề chính trong cuốn tiểu thuyết của Collins.

Những truyện vị lai mới này theo một logic nhất định gắn với nguyên mẫu hơn là lý trí, nên nhiều truyện không tuân thủ kết cấu của truyện khoa học giả tưởng. Trong những cuốn tiểu thuyết này, Internet đóng một vai trò ít quan trọng hơn là bạn nghĩ đấy. Một trường hợp ngoại lệ đáng chú ý là sự trào phúng cực kỳ thông minh trong cuốn Feed của nhà văn Mỹ M.T. Anderson có những thông tin (hầu hết là quảng cáo) được đưa thẳng đến bộ não của con người. Người kể chuyện nghĩ về kỷ nguyên của máy tính xách tay như là "bạn để phổi của mình vào một cái va li và mở nó ra để thở". (Feed là một trong rất ít những tiểu thuyết vị lai dành cho người mới lớn).

Nhưng có lẽ, ấn tượng nhất trong mùa sách vừa qua chính là cuốn The Knife of Never Letting Go, một tác phẩm của nhà văn-nhà báo Patrick Ness. Trong cuốn này, Internet xuất hiện bằng phép ẩn dụ, dưới dạng một con virus làm cho bất kỳ ý nghĩ của người nào cũng được đọc bởi những người xung quanh. "Ngày nay, thông tin ở khắp mọi nơi", Ness giải thích, "văn bản, thư điện tử và tin nhắn-quá nhiều, nhiều đến nỗi bạn không thể lẩn tránh khỏi chúng".

Các độc giả trẻ của cuốn The Knife of Never Letting Go có thể cảm nhận được cuộc sống ngập tràn thông tin, bị suy xét cẩn thận như thế hay có lẽ đó là cách Ness nghĩ anh có thể cảm nhận thế nào được nếu anh là họ. Về phương diện nào đó thì nó khá phù hợp với tinh thần hoang tưởng của những tiểu thuyết này mà chính người lớn họ viết chúng, rồi phát hành, rồi cất chúng trong kho, thư viện, đưa chúng vào lớp học, và quyết định cuốn nào đoạt giải.

Nhưng trẻ em rất thích đọc sách. Nhiều em chắc chắn khi lớn sẽ viết những câu chuyện vị lai về chính họ, được kích thích bởi những công nghệ và xu hướng xã hội mà chúng ta vẫn chưa tạo ra. Bằng cách này, truyền hình thực tế và sự tự do cá nhân trên Internet có thể trở thành cái gì đó khá cổ lỗ và kỳ quặc. Nhưng những phần về thế giới bị phá vỡ, về sự cần thiết phải cuốn phăng quá khứ để tạo không gian cho cái mới thì sẽ không bao giờ là cũ cả.

Bùi Mai Hương dịch từ The New Yorker