Hạnh phúc là được cống hiến

Ai đã từng làm báo, đã từng đi lấy tin, viết bài đều sẽ thấy đó là một câu chuyện rất đỗi bình thường với bất cứ người phóng viên chân chính nào. Chẳng ngại xông pha vất vả, chẳng màng được săn đón, quan tâm; chỉ biết quan sát, hỏi và ghi chép để thành quả là những thông tin có ích cho đời. Thế nhưng, có lẽ đây là lần đầu tiên, những điều bình thường ấy mới được cất vang lên thành những giai điệu đầy khỏe khoắn mà không kém phần da diết trong ca khúc "Như hoa không tên" được nhạc sỹ nghiệp dư - nhà báo Xuân Nghĩa sáng tác vào đúng dịp kỷ niệm 85 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Bài hát là câu chuyện nhỏ kể về một phóng viên nữ khi đến hiện trường để tác nghiệp. Cô xuất hiện giữa đám đông với vẻ ngoài chẳng có gì hào nhoáng, bắt mắt. Không mấy ai biết và để ý cô là ai, ngoại trừ người nhạc sỹ của chúng ta khi anh phát hiện ra chiếc áo cô mặc vẫn còn in dấu bụi đường.

Giữa căn phòng, cô gái bước vào đám đông
Bao vết loang bụi đường vẫn còn trên áo

Phóng viên là thế. Bất kể nam hay nữ, đã chọn nghề là chọn lấy sự vất vả khi lúc nào cũng phải nhanh để kịp có mặt ở nơi cần đưa tin. Có những lúc áp lực công việc khiến người ta không có thời gian chăm chút cho diện mạo của mình bởi chỉ chậm một chút thôi là sự việc, sự kiện đã có thể trôi qua. Tạm quên mọi thứ, người nữ phóng viên ấy chỉ âm thầm, lặng lẽ làm công việc của mình.

Cô gái âm thầm ngồi nơi cuối phòng
Hỏi xung quanh về cuộc sống thăng trầm
Mà phải đâu mấy ai cũng hiểu
Nên có người bỏ đi không nói năng gì

Những phóng viên đang tác nghiệp (Ảnh: HTD)

Có là phóng viên mới hiểu được cái cảm giác cần thông tin đến thế nào. Để khai thác được thông tin chính xác thì không cách nào khác là hỏi và hỏi. Thế nên mới có cảnh, nhiều khi người đối diện không hiểu mình là ai mà lại hỏi nhiều thế, và không tránh khỏi đôi lúc gặp phải những người cảm thấy câu hỏi của mình gây phiền toái cho họ và họ có thể bỏ đi. Nhưng có một điều chắc chắn là dù người ta có trả lời hay không thì người phóng viên vẫn cứ phải hỏi. Nếu không vượt qua được cảm giác ngại ngùng, ngượng nghịu và biết hy sinh cái tôi của mình thì sẽ không thể có bài viết đăng lên công luận. Chính thông tin được đăng tải kịp thời đã giúp người nhạc sỹ kịp nhận ra cô phóng viên chính là tác giả của bài viết sáng nay.

Ôi tôi biết rồi, cô là người vừa viết tin sáng nay

Bài viết chắt chiu từng nỗi niềm
Về cuộc sống đổi thay theo mỗi ngày
Bài viết nói thay từng số phận
Vừa vượt qua từng giông tố thăng trầm
Rồi hôm nay vẫn cây bút mọi ngày
Quyển nhật ký viết chưa từng nhắc tên mình

Tìm đến những nơi cần tiếng gọi
Của con tim người làm Báo chân thành

Những ca từ thật mộc mạc, chân chất, không gân cốt cường điệu, cất lên trong giai điệu vừa khỏe khoắn, vừa da diết đủ để cho người nghe cảm nhận được chân dung của người làm báo tận tụy với nghề, với cuộc sống và sẵn sàng lăn xả tới bất cứ nơi đâu cần đến mình. Điều đáng trọng hơn nữa là tất cả những cống hiến ấy diễn ra một cách thầm lặng chứ không phô trương, hào nhoáng hay đòi hỏi phải được tôn vinh.

Như hoa không tên điểm tô bờ suối vắng
Không lung lay dù gió táp và mưa gào
Không kiêu sa khi bên Cúc Lan Hồng
Hoà mình vào mà không nhuốm thay màu

Phải không cô cô phóng viên xinh đẹp
Dù sóng gió vẫn bước đi bằng chính mình
Rồi sớm mai đây khi thức dậy
Nhìn xung quanh kìa cuộc sống đã chuyển mình
.

Phóng viên Xuân Linh (VietNamNet) đang tác nghiệp

Từ nhỏ, tôi đã từng được nghe rất nhiều ca khúc ngợi ca những nghề cao quý trong xã hội như nghề thầy giáo, nghề bác sỹ. Lớn hơn một chút, tôi biết thêm những ca khúc về các nghề khác nữa - những nghề cũng đầy gian nan, vất vả như thợ mỏ hay công an. Nhưng với nghề nghiệp của chính mình - một phóng viên báo chí - nghề mà người ta khen cũng lắm nhưng chê cũng nhiều, thì tôi lại chưa từng biết đến một ca khúc nào cho đến khi được nghe bài hát "Như hoa không tên" này. Ở bất cứ thời kỳ nào, đất nước đều cần đến những nhà báo chân thành như thế. Nhất là trong thời kinh tế thị trường hiện nay, khi có một bộ phận người làm báo lợi dụng danh nghĩa của nghề nghiệp để trục lợi cá nhân, hoặc vì những mục đích tiêu cực thì càng cần hơn nữa những nhà báo thầm lặng cống hiến cho đời.

Dù không tên nhưng chính họ lại là những bông hoa tỏa sáng nhất trong lòng độc giả, khán thính giả cả nước. Với riêng mình, tôi càng nghe, càng thấm thía hơn rằng, điều lớn nhất và cũng là mục đích sống của nghề báo chính là để "mỗi sớm mai khi thức dậy, nhìn xung quanh kìa cuộc sống đã chuyển mình". Ấy là khi những con chữ không còn nằm im mà đã được biến thành hành động làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.