"Mối tình" điện ảnh - thời trang, ngày ấy và bây giờ

Điện ảnh và thời trang đã từng có một mối duyên nồng thắm. Ngày nay, ít nhất là với những người trong ngành thời trang, ấn tượng về nhân duyên điện ảnh - thời trang vẫn còn mạnh mẽ, chỉ có điều đang bị phai nhạt dần theo năm tháng.

Jen Kao đã xem “Avatar” được 2 lần. Kao là nhà thiết kế thời trang ở New York, nổi tiếng bởi các trang phục với chất liệu len mỏng và đồ da sang trọng. Cô dự định sẽ kết hợp những màu sắc mãnh liệt và những nếp xếp hoang dã từ bộ phim vào trong bộ sưu tập tiếp theo của mình ra mắt vào tháng 9 năm nay.

Ồ, thưa cô Kao, xin  mời cô “xếp hàng” đã nhé. Jean Paul Gaultier đã cảm nhận được“Avatar”  từ trước đó rất lâu. Và chỉ một tháng sau khi bộ phim bom tấn của James Cameron được trình chiếu, những hình ảnh địa đàng của bộ phim đã xuất hiện trong các mẫu thiết kế sang trọng của ông. 

Ngay cả tổng biên tập của tạp chí Vogue cũng không bỏ qua cơ hội để đăng tải hình ảnh của bộ tộc những người da xanh trên Avatar. Chiếm tới 10 trang trong tạp chí Vogue tháng 3 là hình ảnh các cô người mẫu với những hình xăm trổ mạnh mẽ theo phong cách Avatar.  Đi cùng với những bức ảnh là dòng chữ gợi đến Avatar:  “Đừng bỏ lỡ góc nhìn của ngành khoa học viễn tưởng”

Cảm hứng “Avatar” được phản ánh trong những bộ sưu tập mới của Jean Paul Gaultier và Valentino (giữa)
Mối nhân duyên bị phai nhạt

Gần đây, không có nhiều bộ phim gây ảnh hưởng nhanh chóng và rõ rệt lên thế giới thời trang như thế.

Thật bất công khi các thiết kế đầy ý tưởng sáng tạo và độc đáo của Mayes C. Rubeo và Deborah Lynn Scott trong Avatar  không lọt vào đề cử giải Oscar cho trang phục đẹp nhất năm nay. Thay vào đó các giải thưởng sẽ thuộc về  “Bright Star,” “Nine” hoặc “Coco Before Chanel.”

Ngược trở lại thời gian trước thì mọi việc có lẽ đã không diễn ra như vậy. Ngày nay, ít nhất là với những người trong ngành thời trang, ấn tượng về nhân duyên điện ảnh - thời trang vẫn còn mạnh mẽ, chỉ có điều đang bị phai nhạt dần theo năm tháng.


Trang phục trong phim
Điện ảnh và thời trang ư? “Tôi không nhìn thấy mối liên hệ nào cả,”  Simon Doonan, giám đốc sáng tạo của Barneys New York đã thốt lên như vậy. Mặc dù đã có rất nhiều sự kiện thời trang đình đám trong nhiều thập kỷ qua, Doonan vẫn tin rằng:” rất hiếm khi chúng ta có thể tìm thấy thời trang thực sự trong các bộ phim”, hay nói một cách rõ ràng hơn là “phim ảnh ngày nay chẳng còn tác động gì đến thế giới thời trang nữa.” 

Nếu sinh ra cách đây một thế hệ, Doonan có lẽ sẽ được chứng kiến ảnh hưởng sâu rộng và mạnh mẽ của điện ảnh tới thời trang. Từ những thương nhân đến các nhà sản xuất trong ngành may mặc đều bị cuốn vào việc tạo ra và tiêu thụ hàng loạt những sản phẩm “nhái” các trang phục trên phim.

Ngay trong những năm 1970 và 1980, các shop quần áo và sàn catwalk vẫn còn phủ đầy những loại quần áo được mặc trong các bộ phim nổi tiếng của Hollywood. 

Trong những năm 60 và 70, chỉ có một số ngôi sao lớn như Audrey Hepburn, Dunaway và Ali MacGraw mới được coi là thần tượng. “Khi đó không có Twitter, Facebook, không có các trang blog và quá nhiều ngôi sao như bây giờ để làm yếu đi những ảnh hưởng của họ,” André Leon Talley, tổng biên tập của Vogue nhận xét.

Nếu như “Coco Before Chanel” ra mắt vào khoảng thời gian thuận lợi đó, ông nói, “chắc chắn bộ phim sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới các xu hướng thời trang.”

Trí tưởng tượng không thể bị "trói"

Những trang blog như The Sartorialist còn liên tục cập nhật những cách ăn mặc mới lạ của giới trẻ ở thành phố và tôn vinh họ như những người đi đầu trong việc tạo dựng phong cách thời trang.

Doonan phát biểu: “Bây giờ, những tác động của điện ảnh lên thời trang không còn rõ rệt như trước nữa. Bạn có thể tự nhủ rằng, ai mà muốn một chiếc áo khoác da như của Marlon Brando trong bộ phim ‘The Wild One’ hay một chiếc mũ len như của Ali MacGraw trong phim ‘Love Story' nữa”

Ông thừa nhận các bộ phim lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem, “tuy nhiên, những thứ mà người ta muốn giữ lại sau mỗi b phim có thể chỉ là một đồ vật mà các diễn viên đã dùng chứ không phải là cả phong cách thời trang của họ.”

Những ảnh hưởng của điện ảnh ngày nay có khi chỉ gói gọn trong một ấn tượng, một màu sắc hay một xúc cảm. Bộ sưu tập mùa xuân năm 2007 của Marc Jacobs được giới thiệu cùng với bộ phim “Marie Antoinette” và bạn của ông, giám đốc bộ phim Sofia Coppola.

Kiểu váy chấm gối điệu đà, áo hai dây đi kèm với áo khoác mỏng và những chiếc mũ len nữ tính của Cô nàng quyến rũ  Faye Dunaway trong bộ “Bonnie and Clyde” (1967).
Tuy nhiên, những ảnh hưởng của phim lưu lại trên các trang phục chỉ là gam màu ngà chủ đạo, những chi tiết bồng bềnh, những chiếc áo len lửng và áo cổ cồn cách điệu.

Những bộ phim cổ điển hoặc trừu tượng không thu hút được đông đảo người xem cũng có những tác động đến thời trang. Cynthia Rowley thừa nhận một cách kín đáo rằng bà đã lấy cảm hứng từ những phục trang pha trộn phức tạp trong bộ phim “The Fantastic Mr. Fox” để đưa vào bộ sưu tập mùa thu năm 2010 của mình.

Rowley cho rằng các bộ phim đã ảnh hưởng đến cảm xúc và quan điểm thẩm mỹ của bà. Tuy nhiên, cũng giống như những người có cùng suy nghĩ, bà không lựa chọn việc chiều lòng đám đông hâm mộ điện ảnh bởi theo bà “trang phục trong phim là một phần của thế giới khép kín và bị giới hạn bởi tưởng tượng của đạo diễn.”  

Tiếp thị thời trang thời Facebook và Twitter

Trong những thập kỷ trước đây, các chiến lược tiếp thị rộng rãi đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra mối giao duyên sâu nặng giữa Hollywood và Đại Lộ Thứ 7.

Vào thời gian đó, các cửa hàng luôn luôn nhanh chóng đáp ứng nhu cầu cho các sản phẩm “ăn theo” trang phục trong các bộ phim như váy dạ hội vai bồng mà Gilbert Adrian thiết kế cho Joan Crawford trong phim “Letty Lynton” (1932) hay bộ váy mùa hè sang trọng mà Edith Head đã thiết kế cho Elizabeth Taylor trong bộ phim “A Place in the Sun” (1951).

Quần áo kiểu Tomboy của Diane Keaton trong bộ phim “Annie Hall” (1977).
Eugenia Paulicelli, người phụ trách chương trình “Điện ảnh và thời trang, tìm lại những năm 1960” tổ chức tại Trung tâm tốt nghiệp CUNY vào ngày 12 tháng 3 phát biểu:” Điện ảnh và thời trang đã từng hỗ trợ nhau rất nhiều. Quay trở lại khoảng thời gian đó, Paris có thể được coi là kinh đô thời trang, nhưng Hollywood cũng đã trở thành một trung tâm thời trang của thế giới.”

Vào giữa thập kỷ  70, các bộ phim như “Gatsby vĩ đại” dễ  dàng tạo lên những trào lưu thời trang rầm rộ tại các cửa hàng thời trang. Nhiều năm sau, những bộ phim tiếp thị thời trang như “Dick Tracy” (1990) và "Bóng ma trong nhà hát” (2004) không phải lúc nào cũng đạt được thành công như mong đợi.

Các mối đe dọa thất bại không làm nản lòng những dòng thời trang dành cho giới trẻ như Hot Topic. Nhân dịp ra mắt của bộ phim “Twilight: New Moon” vào năm ngoái, thương hiệu này đã tung ra các loại áo chui với những đôi tai sói, những chiếc vòng với dòng chữ “I cannot be without you ... Edward C” . Ngay cả các nhà sản xuất bộ phim “Alice in Wonderland,” ra mắt vào thứ Sáu này cũng đã quyết định hợp tác với rất nhiều nhà phân phối thời trang.

"Cỗ máy hết sạch dầu"

Trong thập kỷ vừa qua, truyền hình và sân khấu đã từng bước lấy đi địa vị thống trị của điện ảnh trong việc định hình phong cách thời trang của công chúng.

Những trang phục mà Carrie Bradshaw và những người bạn sành điệu của cô mặc trong phim “Sex and the City” đã từng tạo lên một trào lưu sử dụng những đôi giầy cao gót của Manolo Blahnik và những chiếc vòng cổ gắn biển tên sặc sỡ.

Đồng phục trung học và những chiếc băngđô trên đầu của các nữ sinh nổi tiếng trong phim “Gossip Girl,” cũng đã nhanh chóng trở thành hàng bán chạy nhất trong giới trẻ.


Nhân dịp ra mắt của bộ phim “Twilight: New Moon” năm ngoái,các loại áo chui với những đôi tai sói, những chiếc vòng với dòng chữ “I cannot be without you ... Edward C" được tung ra.
Nhưng ngày nay, có lẽ các nhà kinh doanh nên tìm kiếm cảm hứng từ bộ quần áo người máy mà Black Eyed Peas đã mặc trong buổi trình diễn tại quảng trường Madison tuần trước, thay vì từ các bộ phim đang chiếu. 

Nếu như nói điện ảnh đã từng là một cỗ máy điều khiển thời trang thì hiện tại cỗ máy đó đã hết sạch dầu. Tuy vậy, đối với những người hoạt động trong ngành thời trang, điện ảnh vẫn là một nguồn tham khảo dồi dào. Bà Paulicelli khẳng định: "Điện ảnh có sức mạnh thu hút ánh nhìn của mọi người hơn bất cứ thứ gì khác.”

Dù có để  ý hay không, những người xem phim sẽ giữ lại cho mình những ấn tượng, những màu sắc và cả không gian trong phim trong một thời gian dài.

Jeffrey Kalinsky, giám đốc thiết kế cho Nordstrom trong một lần đi thăm các gian hàng thời trang đã bắt gặp một chiếc váy diêm dúa khiến ông nhớ lại một khoảnh khắc tuyệt vời đã qua:“Tôi nghĩ đến Catherine Deneuve trong chiếc váy hiệu Saint Laurent và những đôi giầy bí ngô. Đó quả thật là một khoảnh khắc đẹp đáng nhớ.” Ông nhận xét với vẻ đăm chiêu.

Tác giả của bài viết là RUTH LA FERLA, đăng trên mục Phong cách Sống, tạp chí New York Times.